Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

mệnh - duyên

hachac_scominj

Giữa chốn đồi hoang, gió ngàn lộng tứ bề, man mác như lời vong hồn gọi gió, làn sương sớm dày đặc phủ lên đỉnh gò tựa một tấm chăn lụa trời.

Phía dưới gốc đa già rễ ngoằn ngoèo ôm lấy đất, Phan Lê Ái Phương, thiếu nữ mười sáu xuân xanh, khoác áo nâu nhạt, khăn vấn gọn gàng, đang ngồi trầm mặc. Tay nàng cầm quyển sách chữ Hán cũ mèm, miệng khe khẽ đọc từng hàng chữ.

"Nhứt nhật bất kiến như tam thu hề..."

Tiếng Phương nhẹ như sương mai đọng đầu cỏ, nhưng mang theo chút xuyến xao vô cớ. Phía sau, gió chợt lặng, một thứ lặng yên không bình thường. Rồi trong làn hơi sương, một bóng người nữ dần hiển hiện, chậm rãi bước đến như lướt trên nước.

Nàng vận yếm đào, áo choàng gấm khoác ngoài, chân đi hài lụa, đầu đội nón quai thao che nửa khuôn diện, thân ảnh mờ ảo như vừa bước ra từ bức tranh cổ treo trong miếu làng.

Giọng nàng vang lên, nhẹ như tiếng chuông ngân.

"Tôi... ngồi đây được chăng...?"

Phương giật mình quay lại, song vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười, mắt ánh vẻ hiếu kỳ.

"À ừ... được chứ... ngồi đi!"

Người thiếu nữ lặng lẽ ngồi xuống bên gốc đa, giữ một khoảng cách vừa đủ gần để nghe hơi thở nhau, vừa đủ xa để giấu kín lòng mình. Một thoáng, mắt nàng lướt qua khuôn mặt Phương, tưởng như muốn cất lời, rồi lại nín bặt.

Phương nghiêng đầu hỏi.

"Nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn Phương hén... Làng này chưa gặp bao giờ, em từ đâu ghé qua vậy?"

Người con gái đưa mắt nhìn xa, giọng nói như vọng từ cuối chân trời.

"Lâm Truy... Sơn Đông..."

Phương nhíu mày.

"Nghe lạ quá à! Phương chưa từng nghe tới chỗ đó luôn á!"

Cô gái nọ không đáp, chỉ chăm chú nhìn quyển sách Phương đang cầm, rồi ánh mắt trôi xa, như chìm vào cõi nào khác, cõi của kỷ niệm, oán niệm, hay đoạn trường tơ duyên đã vỡ. Đến khi Phương khẽ chạm nhẹ vai nàng, nàng mới thoát khỏi cơn hoài tưởng.

"Mới sáng sớm mà em đã tới đây, em tìm ai hả?"

Nàng khẽ gật đầu, môi mấp máy.

"Tôi... tìm chồng."

Phương sửng sốt.

"Chồng? Em nhỏ vậy mà... có chồng rồi hả?"

Người ấy bật cười nhẹ, tiếng cười như vỡ từ đáy giếng sâu ngàn năm, thanh mà sầu.

"Có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà nói vậy hử?"

"Ừm... vậy... bao nhiêu?"

"Hơn bảy lần tuổi Phương."

Phương lặng đi một lúc, trong lòng âm thầm nhẩm tính. Rồi bất giác thốt lên.

"Một trăm mười hai tuổi? Em nói chơi hả?"

Cô gái nghiêng đầu, nụ cười đượm buồn.

"Thực ra... là một trăm mười sáu."

Phương sững sờ. Gió lặng. Chim ngừng hót. Thoáng chốc, nàng như ngộ ra điều gì đó. Cô gái ngồi bên, thân thể không vương chút bụi trần, dung nhan ấy, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, hãy còn sắc sảo mặn mà hơn là thế, không mang vẻ đẹp của cõi tục, mà như thể... của người từng yêu, từng chết, từng quay về...

Phương liếc thấy bên người nàng có mang theo một chiếc đàn tỳ bà cổ kính, khảm ngọc nơi cần, vân gỗ đã ngả màu theo năm tháng, trỏ tay vào đó.

"Em biết đàn hả? Gảy một khúc... được không..?"

Không đợi thêm lời, người ấy nâng đàn, gảy tay một khúc nhạc. Tiếng đàn vang lên, dịu, sâu, buồn, như tiếng nước mắt rơi xuống lòng người, như từng nhịp trái tim chưa dứt được mối duyên cũ.

"Khúc này tên gì vậy..?"

"Là 'Bạc Mệnh' khúc."

Nàng đáp, giọng như thoảng qua màn sương.

Tim Phương khẽ run. Tên ấy... như từng nghe ở đâu. Trong một giấc mơ? Trong một kiếp trước?

Gió cuốn đến, lọn tóc nơi má người đàn bay nhẹ. Phương đưa tay vén lại, đầu ngón tay khẽ chạm làn da lạnh như sương tuyết, mềm như lụa sen tháng Sáu.

Cô gái ấy bỗng đứng lên, rũ nhẹ tấm áo choàng gấm, đưa tay trao cho Phương.

"Giữ lấy... Ngày tái ngộ, xin trả tôi..."

Phương cuống quýt níu lấy vạt áo.

"Khoan đã... Tên em là gì... đ-để sau này Phương còn biết... biết đường mà... trả lại..?"

Nàng không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhoẻn cười, nụ cười buồn như kiếp đỏ đen, đẹp như khúc đoạn trường.

"Tôi tên Hương."

Rồi nàng quay gót, một người một đàn, bước vào sương khói mà đi, để lại Phương ngồi lặng dưới gốc đa, tay siết lấy áo choàng, lòng xốn xang một cảm giác không gọi nổi thành tên: thương, nhớ, hoài, đau... như thể trái tim mình vừa gặp lại người từng yêu từ thuở nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co