Truyen3h.Co

plap×blh | May Mắn

vô phương - vô hiệu

hachac_scominj

"Đi với tui đi mà!"

Ái Phương lại làm nũng, giọng kéo dài như muốn ăn vạ. Cô bám lấy tay Lan Hương, lay lay không chịu buông.

Lan Hương vẫn ngồi im, tay gõ bàn phím lạch cạch, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop.

"Không đi, tốn tiền lắm. Đi có làm gì đâu, bà đi diễn chứ có phải đi chơi đâu mà đòi tôi theo?"

Nghe vậy, Phương liền giãy nảy, nằm vật ra sofa như muốn biểu tình.

"Trời đất ơi! Mèo nhỏ bỏ tui đi Hà Nội một mình, rồi tui biết sống sao đây hả!?"

Lan Hương khẽ nhếch môi cười, nhưng giọng vẫn lạnh tanh:

"Bà đi diễn, đâu phải đi du lịch. Tôi ở nhà trông nhà, mang tôi theo làm gì? Chỉ tổ tốn thêm tiền vé máy bay với khách sạn."

"Không!"

Phương ngồi bật dậy, gương mặt đầy vẻ quyết tâm. Cô bước đến cạnh Lan Hương, chắp tay làm bộ đáng thương.

"Đi đi mà… Có bà đi tui mới yên tâm, mới có mood hát được!"

Lan Hương liếc nhìn Phương, ánh mắt như muốn nói: "Bớt xạo đi."

"Phương à, bà nghĩ tôi là bùa may mắn hay gì? Đi hát thì tập trung vào công việc của bà đi, cần gì tôi phải đi theo?"

Phương khoanh tay, môi trề ra, làm vẻ mặt tội nghiệp hơn bao giờ hết.

"Không có bà bên cạnh, tui không ngủ được!"

Lan Hương nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ:

"Ủa, vậy trước khi quen tôi, bà đi lưu diễn một mình kiểu gì vậy? Cũng tự ngủ được mà?"

Phương cứng họng, mắt đảo qua đảo lại tìm lý do. Một lát sau, cô hạ giọng, tỏ vẻ uất ức:

"Hồi đó khác, giờ khác. Giờ tui có bà rồi, tui quen có bà bên cạnh. Giờ mà không có, tui chịu không nổi!"

Lan Hương bật cười, nhưng vẫn giữ thái độ dứt khoát:

"Thôi, không đi là không đi. Bà lớn rồi, tự lo được. Tôi còn đống nhạc chưa làm xong đây."

"Nhưng tui buồn lắm!"

Phương kéo dài giọng, hai tay ôm lấy vai nàng, lắc lắc.

"Bà không thương tui hả!?"

Lan Hương gỡ tay Phương ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Thương thì thương, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đi theo bà được đâu. Đi diễn xong rồi về, có gì mà sợ?"

Phương giậm chân, rồi đột nhiên nằm dài ra sàn, lăn qua lăn lại.

"Trời ơi, Mèo nhỏ không thương tui nữa rồi! Tui ở một mình cô đơn chết mất!"

Lan Hương nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Phương, bà làm trò gì vậy? Đứng dậy coi!"

"Không đứng!"

Phương vẫn nằm lì dưới sàn, tiếp tục làm nũng.

"Tui chỉ đứng dậy khi bà đồng ý đi với tui thôi!"

Lan Hương thở dài, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không quên thả lại một câu.

"Thế bà nằm đó luôn đi, khi nào chán thì tự đứng dậy. Tôi không có chiều đâu."

Phương ngẩng mặt lên, nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa phòng, gương mặt thoáng chút thất vọng.

"Rồi xong... Đi một mình luôn..."

...

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Phương kéo vali bước ra sảnh, cảm nhận ngay được cái lạnh se của Hà Nội vào đông. Cô hít một hơi dài, vừa để làm quen với khí hậu, vừa cố xoa dịu cảm giác cô đơn trong lòng.

12h30, Phương ngồi trên taxi, nhìn qua cửa sổ ngắm những con đường Hà Nội quen mà lạ. Đến khách sạn, cô check-in, nhận phòng rồi lập tức gọi điện về cho Lan Hương.

"Ra Hà Nội rồi nè, tui mới tới khách sạn. Ở nhà làm gì đó?"

Đầu dây bên kia giọng Lan Hương lười biếng, chắc hẳn nàng đang nằm dài trên sofa.

"Trông mèo, xem phim. Lo nghỉ ngơi đi, mai còn diễn."

Phương cười khẽ, nhưng trong lòng lại thầm trách.

"Biết ngay là lạnh lùng vậy mà."

Sau khi cúp máy, Phương quyết định không để nỗi buồn chi phối. Cô thay đồ, sau đó xuống quầy lễ tân hỏi thăm về một số quán ăn nổi tiếng gần đó.

14h, Phương đến một quán phở nổi danh trên phố cổ. Hương vị đậm đà, nóng hổi của bát phở như xua tan cái lạnh bên ngoài. Nhưng dù ngon đến đâu, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì.

"Nếu Hương ở đây, chắc chắn bả sẽ giành phần chanh với mình."

15h30, Phương dạo bộ quanh khu phố cổ. Cô ghé vào một vài cửa hàng lưu niệm, mua mấy món nhỏ nhỏ để mang về làm quà. Khi nhìn thấy một chiếc khăn len màu xanh đậm, cô nhớ ngay đến Lan Hương. Cầm khăn lên, cô khẽ mỉm cười.

"Mua cho bà Hương."

17h, cô trở về khách sạn, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay và buổi dạo chơi bắt đầu kéo tới. Phương nằm dài trên giường, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cô cầm điện thoại lên, do dự một chút rồi nhấn gọi Lan Hương.

"Đang làm gì đó, Mèo nhỏ?"

"Ngủ. Sao gọi hoài vậy?"

Giọng Lan Hương có chút bực, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

"Ngoài đó ổn không?"

"Ổn, nhưng nhớ Hương..."

Phương rụt rè.

Lan Hương thở dài, giọng dịu đi.

"Nhớ thì làm cho tốt rồi về. Tôi chờ."

Nghe vậy, Phương mỉm cười, cảm giác cô đơn vơi bớt phần nào.

19h, Phương gọi cơm tối lên phòng, vừa ăn vừa xem qua lịch trình diễn ngày mai. Cô tự nhủ phải thật cố gắng để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình.

...

Giữa căn phòng khách đương lạnh lẽo dịp gần kề cuối năm, Lan Hương ngồi chưng hửng trên ghế sofa.

Nhớ hơi ấm, nhớ sự dịu dàng, nhớ cả tiếng cười ngốc nghếch của Phan Lê Ái Phương. Đúng, nàng nhớ Phương.

Lan Hương lắc đầu như muốn xua đi cảm giác ấy.

"Tập trung, tập trung nào."

Nàng lẩm bẩm, rồi đứng dậy, định pha một cốc cà phê để tỉnh táo hơn.

Nhưng vừa nhấc tay lên, nàng vô tình va phải chiếc cốc trên bàn. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh sứ văng khắp nơi. Lan Hương cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, lòng tự hỏi sao hôm nay mình lại vụng về đến thế.

Dọn dẹp xong, nàng quay lại bếp, mở tủ tìm cà phê. Hết. Nàng nhíu mày, bực dọc lục lọi khắp nơi, nhưng vô ích. Chán nản, nàng chuyển sang tìm trà.

Pha xong, nàng mang tách trà ra bàn, ngồi xuống. Nhưng khi nhấp một ngụm, vị đắng chát khác hẳn với hương vị quen thuộc mà Phương thường pha. Nàng đặt tách trà xuống, thở dài.

"Đến trà cũng chẳng ra gì..."

Mọi chuyện hôm nay như đang chống lại nàng, hay đúng hơn, đang đẩy nàng đến một quyết định mà nàng vẫn cố trốn tránh.

Lan Hương nhìn quanh căn nhà im ắng. Cảm giác trống trải lại ùa về, quấn lấy nàng. Nàng không còn muốn ở đây nữa.

"Thôi, ra đấy với bà ấy luôn cho rồi. Ở nhà thế này cũng chả làm được gì."

Cầm điện thoại, nàng nhanh chóng đặt vé máy bay đến Hà Nội. Xong xuôi, nàng đứng dậy thu dọn hành lý, trong lòng bất giác nhẹ nhõm hơn.

Dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra, nàng biết mình chẳng thể dửng dưng trước nỗi cô đơn của người kia. Và cũng chẳng thể dửng dưng trước nỗi nhớ đang cồn cào trong lòng mình.

...

Buổi sáng Hà Nội se lạnh, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những ô cửa kính của nhà hát, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa tĩnh lặng. Ái Phương đứng trên sân khấu, giọng hát của cô vang lên đều đặn theo giai điệu của bản phối. Đây là buổi rehearsal quan trọng để chuẩn bị cho màn trình diễn vào tối nay, và cô muốn chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhạc vừa dứt, Phương liếc nhìn xuống khán đài. Đa phần chỗ ngồi đều trống, chỉ có vài nhân viên hậu trường và đạo diễn âm nhạc đang chú ý vào phần biểu diễn của cô. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một dáng người quen thuộc, đứng lặng lẽ ngay hàng ghế đầu.

Lan Hương.

Cô sững lại, gần như không tin vào mắt mình. Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc xõa tự nhiên, gương mặt ánh lên sự bình thản nhưng vẫn không giấu được nét tinh nghịch quen thuộc.

"Break 15 phút!"

Đạo diễn sân khấu hô lớn, phá vỡ sự tập trung của mọi người. Phương lập tức bỏ micro xuống, bước nhanh khỏi sân khấu.

"Bà làm gì ở đây vậy!?"

Phương hạ giọng khi đến gần, ánh mắt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Lan Hương nhún vai, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Nhớ bà nên tôi đặt vé ra đây... Không có bà chả làm được gì cả."

Phương tròn mắt.

"Bà nói không đi, viện đủ lý do mà?"

"Thì thấy bà đi mà buồn buồn, không có tôi chắc bà ngủ khó yên."

Hương nháy mắt trêu chọc, vẻ mặt nghịch ngợm khiến Phương bật cười.

"Đúng là giỏi ngụy biện."

Phương lắc đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Thôi, ngồi đây chờ đi. Rehearsal xong tui dẫn bà đi ăn bún chả, quà chào mừng nè!"

Lan Hương gật đầu, rồi yên vị ngồi xuống hàng ghế đầu, đôi tay chống cằm chăm chú dõi theo từng cử động của Phương trên sân khấu.

Khi tiếng nhạc nổi lên lần nữa, Phương lại bắt đầu hát. Nhưng lần này, ánh mắt cô cứ vô thức hướng về phía Hương, nơi ánh nhìn dịu dàng của nàng như một nguồn động lực lặng lẽ.

Lan Hương ngồi im, nghe từng câu từng chữ, trái tim như hòa nhịp với tiếng hát của người yêu. Nàng chợt nghĩ, chuyến đi vội vã này là quyết định đúng đắn nhất. Vì chỉ cần nhìn thấy Phương mỉm cười khi biểu diễn, mọi nỗi chán chường trong lòng nàng đều tan biến.

Kết thúc buổi tập, Ái Phương từ sân khấu bước xuống, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Lan Hương đang ngồi chờ dưới hàng ghế. Cô nhanh chóng bước tới, chìa tay ra trước mặt nàng, nói lớn.

"Đi! Đưa em bé iu đi ăn nhá!"

Lan Hương ngước lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng.

"Đông người thế này... To mồm thế!?"

Chẳng để nàng nói thêm lời nào, Phương cúi xuống, hôn nhanh một cái lên má nàng. Hương giật mình, đôi mắt mở to, còn chưa kịp phản ứng thì Phương đã nắm chặt tay kéo nàng đứng dậy.

"Kệ người ta! Bà là người yêu tui, tui khoe, thì có gì sai đâu?"

Phương cười khì, kéo tay nàng đi thật nhanh ra khỏi hội trường.

Lan Hương hơi đơ người trong giây lát, rồi cuối cùng cũng bật cười, để mặc Phương kéo đi. Nàng bước theo, không giấu được nụ cười ấm áp len lỏi trên môi, như hòa theo niềm vui nhỏ bé nhưng trọn vẹn của người yêu.

"Đi ăn nhá! Tui biết mấy chỗ ngon lắm, sẽ dẫn em bé đi thử hết!"

Phương vừa nói vừa quay lại nhìn nàng, mắt ánh lên sự háo hức.

Nhìn gương mặt vui vẻ như trẻ con của Phương, Lan Hương bất giác mỉm cười. Nàng siết nhẹ tay cô, đáp lại bằng một cái gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co