14
Dưới bầu trời tháng Chạp se lạnh, căn nhà của gia đình năm người nhà Phương - Hương lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tết đến nơi rồi! Không khí trong nhà bỗng rộn ràng với tiếng gọi nhau í ới, tiếng chân chạy khắp nơi, và cả tiếng than vãn đầy hài hước của từng thành viên.
"Cái Quỳnh dọn phòng chưa đấy!?"
Giọng Lan Hương vang vọng khắp tầng trệt, át cả tiếng nhạc xuân đang phát lừng lẫy từ chiếc loa cũ kỹ.
"Con đang dọn nè mẹ ơi~"
Từ trên lầu, Ánh Quỳnh vừa đáp lời vừa uể oải cầm cây lau nhà, lướt qua lướt lại như một nghĩa vụ bất đắc dĩ. Mỗi năm Tết đến, dọn nhà luôn là công việc khiến nó ngán ngẩm nhất. Nhưng không thể trốn được, vì trốn là mẹ sẽ tìm. Mà mẹ tìm ra thì... không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Hôm nay là 23 tháng Chạp, ngày tiễn Táo quân về trời. Tất cả thành viên trong nhà đều đã bước vào giai đoạn “dọn dẹp thần tốc”. Một năm chỉ có một khoảng thời gian thế này, cả nhà cùng nhau trang hoàng lại tổ ấm, cùng nhau chuẩn bị đón cái Tết mới. Không khí rộn ràng nhưng cũng ấm cúng lạ kỳ.
Ở phòng khách, hai đứa nhóc Thy Ngọc và Thúy Hậu vẫn đang ngồi bó gối trên sofa, mắt tròn mắt dẹt nhìn ba mẹ, chị hai tất bật chạy tới chạy lui.
"Ba ơi, tụi con làm gì?"
Ái Phương đang ôm một chồng chăn gối cao ngất, nghe con gái hỏi mà quay sang nhìn chúng với vẻ mặt vừa thương vừa khổ.
"Tụi con muốn làm gì? Dọn phòng ngủ không? Hay dọn phòng đọc sách? Chọn đi rồi mỗi đứa một việc, giúp ba không thôi mẹ la ba bây giờ~"
Lời nói vừa dứt, hai đứa nhỏ lập tức nhìn nhau, rồi nhìn lại ba. Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt bật dậy, chạy vọt lên lầu như hai cơn gió. Một đứa chui tọt vào phòng đọc sách, một đứa lẻn vào phòng ngủ. Dù gì thì... hai căn phòng này vốn là những nơi sạch sẽ nhất nhà, dọn kiểu gì cũng không quá cực.
Ở dưới bếp, Lan Hương vẫn miệt mài với nhiệm vụ khó nhằn nhất: dọn sạch cái gian bếp rộng thênh thang. Tay cầm khăn, nàng lau từng kệ tủ, từng bề mặt bếp, miệng không quên lầm bầm than vãn.
"Giời ơi, xây chi cho cái bếp to chà bá, rốt cuộc có ai dùng đâu, bụi ơi là bụi này giời~"
Minh chứng hùng hồn cho câu “bếp rộng mà không ai nấu” là đây. Căn bếp này phần lớn thời gian đều im lìm, ngoài những dịp đặc biệt như hôm nay thì hầu như không ai buồn động vào.
Trong lúc Hương vẫn đang tất bật, Quỳnh từ trên lầu lao xuống như một cơn gió. Nó đứng tựa vào khung cửa bếp, nhìn mẹ đang hì hục lau dọn mà cười hì hì.
"Mẹ ơi con dọn xong rồi!!!"
Hương vẫn cúi đầu cặm cụi lau bếp, chỉ ngước lên một chút, liếc nhẹ con gái.
"Xong rồi á? Chắc không?"
"Dạ chắc! Con đi chơi nha!"
"Đi thì đi, nhưng về sớm đó!"
Hương đáp hờ hững, tay vẫn không ngừng lau chùi.
Chạy ra khỏi nhà, Ánh Quỳnh hít một hơi thật sâu. Không khí Tết lúc nào cũng có mùi rất đặc trưng, mùi của bánh mứt, của nhang khói, của không khí lành lạnh pha chút nắng dịu nhẹ. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hơn với những sạp bán hoa cúc, hoa mai, hoa đào khoe sắc. Nó hứng chí đạp xe nhanh hơn, lòng nôn nao mong được gặp ai kia.
Dừng lại trước cổng nhà Minh Hằng, nó vừa lấy điện thoại ra gọi thì cánh cửa đã bật mở. Minh Hằng bước ra, trên tay còn cầm một túi quýt trông có vẻ vừa được bóc sẵn.
"Ủa sao biết em tới mà ra sẵn vậy?"
Quỳnh nheo mắt nhìn.
"Thì đoán! Người yêu của tui tui phải hiểu chớ!"
Hằng nhún vai, tiện tay bóc thêm một múi quýt đút vào miệng Quỳnh.
"Ăn đi bé, quýt mật, ngon lắm!"
Quỳnh ngoan ngoãn nhai, rồi gật gù.
"Ừm! Nhưng mà…"
Nó chưa kịp nói hết câu thì Minh Hằng đã nghiêng đầu cười.
"Muốn ăn nữa hả? Nè nè, thêm múi nữa nha~"
Quỳnh ngậm miệng, mắc gì cứ bị dụ dỗ hoài vậy trời!? Nhưng mà quýt ngon thật...
Chiều hôm đó, hai đứa dắt nhau đi lòng vòng qua những con đường quen thuộc. Hằng ngồi sau xe Quỳnh, tay ôm nhẹ eo nó, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nói chuyện.
"Nay nhà bé dọn xong hết chưa?"
"Dạ xong hết rồi... chắc vậy!"
"Chắc vậy là sao?"
"Thì em dọn xong phần em, còn mẹ em đang chiến đấu với cái bếp á. Hơi bị vất vả luôn!"
Hằng phì cười.
"Mẹ bé lúc nào cũng chăm chút nhà cửa ghê ha?"
Quỳnh gật gù.
"Ừm, mẹ em kỹ tính lắm! Mà nhờ vậy nhà em lúc nào cũng sạch. Xong mẹ hay cằn nhằn đứa nào bày bừa lắm!"
Hằng bật cười, vỗ nhẹ vai nó.
"Vậy chắc bé bị la hoài luôn ha?"
"Không có à nha! Em ngoan mà!"
Minh Hằng chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Quỳnh. Hai đứa tiếp tục đi, không cần nhiều lời, chỉ cần bên nhau vậy là đủ.
Lúc về, Minh Hằng còn dúi vào tay Quỳnh một túi kẹo.
"Tết rồi, cho bé chút ngọt ngào nè!"
Quỳnh bĩu môi.
"Hông cần! Tự em ngọt sẵn rồi!"
Nói không cần, nhưng tay nó vẫn cầm lấy túi kẹo.
Hằng cười khúc khích, xoa đầu nó.
"Ừ, bé ngọt lắm, nên chị mới thích nè!"
Ai đó quay mặt đi, giấu nụ cười tủm tỉm trên môi.
Tết năm nay, hình như ấm áp hơn hẳn mọi năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co