Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

16

hachac_scominj

Hôm nay, Ái Phương và Bùi Lan Hương nhận một job chung, lâu lắm rồi mới có người book cả hai diễn chung, thế nên dù hai đứa nhóc bé nhất có nài nỉ, van xin đến mấy thì cũng nhất quyết không thể cho theo cùng.

Từ trưa, khi họ vừa đi rehearsal về, hai đứa nhỏ đã hí hửng chạy tới, ôm chân ba mẹ mà lay lay, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con đi theo nhaaa!"

Thy Ngọc là người mở màn trước, nhanh nhẹn bám lấy cánh tay Bùi Lan Hương, kéo kéo áo nàng đầy nũng nịu.

Thấy chị ba làm vậy, Thúy Hậu cũng vội vã chạy lại. Đứa ôm chân, đứa kéo tay, giọng nhao nhao.

"Mẹ Hương ơi, cho con đi nha? Con hứa con ngoan, con không quậy đâu!"

"Mẹ ơi, con cũng ngoan mà! Con ngồi yên luôn!"

Ái Phương đứng khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ, giọng nghiêm mà vẫn đầy cưng chiều.

"Cho mấy đứa theo rồi ai quản được???"

Nhưng tụi nhỏ chẳng dễ dàng bỏ cuộc. Thy Ngọc còn ôm cánh tay mẹ Hương, giọng mềm như bún.

"Con không phá đâu! Con sẽ ngồi yên một chỗ luôn!"

"Con cũng vậy! Mẹ Hương ơi, nha nha nhaaa!"

Bùi Lan Hương bật cười, cúi xuống bẹo má từng đứa một.

"Thôi thôi thôi, tôi xin!!! Để yên cho ba mẹ đi làm kiếm tiền, nhá?"

Ngay lập tức, hai gương mặt nhỏ nhắn trở nên bí xị. Thy Ngọc phụng phịu, còn Thúy Hậu thì mím môi tỏ vẻ cực kỳ tủi thân.

Thấy vậy, Ái Phương khẽ bật cười, cuối cùng cũng nhượng bộ một chút.

"Tối về ba mẹ mua quà cho, chịu không?"

Tụi nhỏ đang sắp sửa mè nheo tiếp thì lập tức khựng lại.

Ánh mắt hai đứa long lanh hẳn lên.

"Mua quà gì vậy ba? Có đồ chơi hông?"

"Con muốn gấu bông! To to á!"

Ái Phương phì cười, xoa đầu từng đứa, giọng dịu dàng.

"Ai cũng có quà hết! Nhưng phải ngoan, ở nhà, nghe chưa?"

Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, rồi ào vào ôm ba mẹ, giọng điệu đáng yêu vô cùng.

"Dạ~ Tụi con iu ba mẹ nhất trên đời luôn!!!"

Bùi Lan Hương cười nhẹ, hôn lên trán từng đứa.

Dỗ xong bọn nhỏ, hai người mới nhẹ nhõm lên xe, nhanh chóng di chuyển đến buổi diễn.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, không khí sôi động tràn ngập khắp khán phòng. Hai người họ đứng bên nhau, hòa giọng vào những giai điệu quen thuộc, những ca khúc đã cùng họ đi qua bao năm tháng.

Hương lâu lâu lại liếc sang Phương, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Phương cũng vậy, khóe môi cong lên mỗi khi bắt gặp ánh nhìn ấy.

Thỉnh thoảng, Hương còn nghịch ngợm chen vào phần hát của Phương, trêu chọc cô bằng cách đổi lời bài hát ngay trên sân khấu.

Đến khi Hương cất giọng trêu:

"Nhưng mà em sẽ kéo Phương ra khỏi bóng tối..."

Phương bỗng dưng khựng lại.

Hương nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"... Nào, đi ra đây có ánh sáng này."

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương, kéo cô ra giữa sân khấu, nơi ánh đèn chiếu sáng rực rỡ nhất.

Trong một thoáng, Phương giật mình. Cô chớp mắt, như vừa thoát ra khỏi một khoảng lặng nào đó trong suy nghĩ.

Hương vẫn cười tươi, vô tư như mọi khi, nhưng Phương lại thấy lòng mình chùng xuống.

Từ khoảnh khắc ấy, cô bỗng dưng trầm mặc hơn.

Buổi diễn kết thúc, cả hai cùng nhau ra xe.

Ái Phương vẫn vậy, lúc nào cũng chu đáo. Cô mở cửa xe cho Hương, tay đệm nhẹ lên khung cửa để đảm bảo nàng không va đầu vào.

Hương ngồi vào trong xe, thấy biểu cảm của Phương có phần trầm lặng, liền nghiêng người, nhẹ vuốt má cô một cái.

"Làm sao đấy hửm? Vào xe ngồi rồi nói em nghe xem nào!?"

Phương chậm rãi bước vào ghế lái, im lặng cài dây an toàn rồi thở dài một hơi.

Một lát sau, cô mới lên tiếng.

"Cũng không biết là làm sao nữa..."

Giọng cô chậm rãi, mang theo một chút ngập ngừng.

"... Tự nhiên thấy thương em."

Hương hơi ngạc nhiên. Nàng chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Thương em?"

Phương gật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, như đang đắm chìm vào suy nghĩ.

"Ừm... Nói Phương nghe đi, hai năm đó em đã trải qua những gì vậy..?"

Hương thoáng sững lại. Nàng bất giác siết nhẹ vạt áo.

À... Hai năm đó...

Đúng là khoảng thời gian ấy, khó khăn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co