Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

25

hachac_scominj

Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm có của Hương giữa lịch trình chồng chéo dày đặc, nàng lôi hết đồ đạc trên cái tủ kính trong phòng ngủ ra sắp xếp lại.

Cái gì trong đó cũng là kỉ niệm. Cây son đỏ lần Hương đi San Francisco lưu diễn mua về cho Phương, con gấu bông đợt hai người diễn chung có bạn fan tặng Ái Phương nhưng nàng bảo thích là Phương dúi vào tay nàng luôn, hộp cushion Phương tặng nàng và bảo nàng bao giờ đi chạy bộ cùng cô thì lấy ra mà dặm, cùng ti tỉ món quà lớn nhỏ khác.

Còn có một hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh, đợt Ái Phương tặng nàng nhân dịp một năm ngày cưới. Vừa nhìn, Hương đã không khỏi bật cười, đợt đó Ái Phương chắc là người chồng khốn khổ nhất đấy.

...

Từ dạo tháng thứ 11 sau khi kết hôn, Bùi Lan Hương thấy Ái Phương bắt đầu có những biểu hiện rất kì cục, đến cả Ánh Quỳnh cũng thấy thế mà. Cô thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại, nhắn tin với ai mà chăm chú lắm kìa, đôi khi còn tủm tỉm cười nữa.

"Phương, xem gì đấy~?"

Hương nũng nịu ôm lấy cô, toan giật chiếc điện thoại trên tay cô mà xem, nhưng mà Phương nhanh chóng khoá màn hình, xua tay.

"C-có gì đâu, hì hì..."

Hì cái gì mà hì? Hương tức chết đi được, hậm hực trèo xuống khỏi người con gấu lớn xác kia.

Đỉnh điểm là có hôm, tầm 12 giờ khuya, khi cả hai đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ đến nơi rồi ấy chứ, chuông điện thoại của Phương reo lên. Hương có chồm qua xem, nhưng cô che màn hình lại.

"Kh-không có gì đâu... Em ngủ trước đi, Phương nghe điện thoại chút..."

Cái tình cảnh gì đây? Ai lại gọi phá đám giấc ngủ vợ chồng người ta vậy chứ? Hương thấy quen, quen lắm, giống như mấy quyển tiểu thuyết mà nàng hay đọc ấy, người đàn ông lén phén với phụ nữ khác, bỏ bê vợ con(?)

Chắc chắn là như vậy rồi! Nàng đến gần cửa, mở hé, thấy Phương đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Mình cho nhau cơ hội được không em..."

Gì vậy trời?

"Cơ hội cái mả bố mày đấy Phan Lê Ái Phương ạ!"

Hương thầm nghĩ.

"Bây giờ không được, vợ chị đang ở nhà, chị không có ra đó được..."

Chuyện gì vậy chứ?

"Chỉ có em mới giúp chị được thôi... Ráng nha, mai chị tới..."

"Tao để trưng hả Phương?"

Hương máu nóng sôi sùng sục. Bực mình quá, đúng là không thể tin được ai hết! Tình yêu 14 năm cũng chẳng đáng tin. Nàng trở về giường, chùm chăn kín mít rồi giả vờ như chưa biết chuyện gì, nhưng thực chất trong lòng nàng đã nghĩ đến việc đi bắt gian rồi.

Sáng hôm sau, Ái Phương ra ngoài từ sớm, sau đó Hương cũng ghi note dặn Ánh Quỳnh tự ăn sáng rồi theo sau.

Cô đến một quán cafe nhỏ trong góc thành phố, ngồi vào ngay cái bàn có sẵn một cô gái đang ngồi đó như chờ sẵn.

Hương che chắn kĩ lưỡng, bước vào chọn bàn trong góc quán. Chẳng biết có nghe được gì hay không, nhưng tới lúc cô gái kia đem chiếc hộp nhung đỏ đưa Ái Phương, nàng không thể nhìn nữa, trực tiếp bước tới đó la toáng lên.

"PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!!!"

Cô thấy nàng thì xanh mặt, vội ra dấu bảo nàng im lặng, nhìn xung quanh, ai cũng đang hướng mắt về bàn của mình khiến Phương muốn độn thổ.

"Mày làm cái trò gì ở đây vậy Phương? Đi về, nhanh! Về rồi tao xử mày! Còn con nhỏ kia, khôn hồn thì biến ra khỏi tầm mắt bà, để bà thấy lần nữa chúng mày tan xác hết!"

Máu nóng dồn lên từng dây thần kinh trong não, Hương nắm tay Phương lôi xồng xộc về nhà.

Đóng cửa cái rầm, nàng bỏ tay cô ra, ngồi phịch xuống sofa, thở dài.

"Em có gì không tốt hả Phương?"

Ái Phương đứng im đó nhìn nàng.

"Sao phải đối xử với em như vậy?"

Cô đang cố gắng hiểu cái nàng hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng đó đây.

"Một mình em không đủ hay sao, em không đủ cho nhu cầu của Phương hay sao, em yêu Phương không đủ hay sao, mà Phương phải ra ngoài tìm người khác vậy hả Phương?"

Nàng nói rồi bật khóc nức nở.

Phương sững người.

"Không... Không phải... Hương, em hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, chuyện rõ rành rạch vậy rồi còn bảo tao hiểu lầm? Mày tệ lắm, ác lắm Phương ơi... 13 năm của tao dành cho mày, mày vứt đi đâu hết rồi hả..?"

Cô hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh mà nói cho nàng hiểu.

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

"Chứ là thế nào? Hả?"

Phương khụy gối xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh, còn khắc cả chữ "P&H" và cả ngày cưới "7/6/∞" rõ ràng như thế.

"Đây là Phương nhờ bạn đó đặt hộ từ bên Nga nè, định tặng em bất ngờ nhân dịp một năm ngày cưới của tụi mình mà..."

Hương cầm lấy, đúng thật là có khắc tên và ngày cưới của hai người họ. Nàng lau nước mắt, nhìn Phương.

"Có thật không..?"

"Thật mà, Phương mà nói láo á hả, thì ra đường bị–"

Hương chặn miệng cô lại, không để cô nói ra mấy thứ xui xẻo đó, biết là thật là được rồi.

"Em... xin lỗi..."

Phương xoa đầu người đang ôm mình chặt cứng.

"Không sao... Em không có lỗi... Phương mới phải xin lỗi đây nè..."

Nàng ngước lên nhìn cô.

"Phương xin lỗi vì lén la lén lút như vậy làm em lo lắng, đừng buồn nữa nha..."

"Nhưng mà..."

Phương nhìn nàng như ngóng chờ.

"Đêm qua Phương nói với người đó ‘cho cơ hội’ gì gì đó là thế nào..?"

"À... Tại nhẫn giao đêm khuya, bạn đó bảo Phương tới nhận nhưng mà Phương sợ em biết, bạn đó đòi hủy đơn nên Phương mới nói vậy..."

Mọi thứ rõ ràng hết rồi, không còn gì khúc mắc nữa cả.

...

Hương cũng thấy mình thật tình nhạy cảm quá, hay là do yêu quá nhỉ? Thôi kệ đi, yêu mới ghen chứ, nhỉ? Và người ta yêu mình thì người ta mới để mình làm loạn chứ, đúng không? Hương chẳng lo, vì Hương biết Ái Phương kia yêu mình đến nhường nào, và những chuyện mình làm đều được người kia ôn nhu bỏ qua hết. Vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co