3
"Ba ơi... Sao mẹ khóc thế?"
Thúy Hậu đi từ trên lầu xuống, đôi chân nhỏ chậm rãi bước đến gần khi thấy mẹ đang gục đầu vào ngực ba, bờ vai run lên từng chập theo từng tiếng nức nở. Nó nhíu mày lo lắng, mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng của phòng khách.
Lan Hương nghe con hỏi thì vội vã ngẩng đầu lên, lấy tay lau nhẹ đi nước mắt còn đọng trên khóe mi, rồi cố gắng mỉm cười.
"À... Không sao đâu con... Chỉ là mẹ hơi mệt một chút thôi."
Ánh mắt nó vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
"Nhưng... Mẹ khóc mà?"
Ái Phương nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ sáng. Cô cau mày nhẹ, giọng dịu xuống.
"Sao con chưa ngủ nữa?"
Thúy Hậu chần chừ một lát rồi bẽn lẽn nói nhỏ.
"Tại con... muốn mẹ..."
Câu nói chưa trọn vẹn, nhưng Hương đã hít sâu, thẳng lưng ngồi dậy. Nàng day nhẹ hai bên trán, rồi xoa đầu con bé như một cách trấn an.
"Rồi rồi... Mẹ lên với hai đứa đây!"
Dứt lời, nàng đứng dậy đi về phía cầu thang, để mặc Phương ngồi lặng lẽ dưới phòng khách.
Bóng Hương và con gái khuất dần trên tầng, để lại một không gian yên tĩnh nhưng ngột ngạt đến khó tả. Ái Phương khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành ghế, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không.
Cô đứng dậy, hướng bước chân về phía một căn phòng khác. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, rồi cất giọng trầm ổn.
"Quỳnh, ba biết con chưa ngủ đâu."
Bên trong im lặng.
"Con có chuyện gì muốn nói với ba không?"
Vẫn không có hồi đáp.
"Quỳnh, gần đây con bị sao vậy?"
Căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khuya khẽ lùa qua khe cửa sổ. Đến khi Phương định lên tiếng lần nữa thì giọng nói khàn khàn cất lên, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
"Ba muốn tôi nói gì?"
Lần này, đến lượt Phương im lặng.
Một thoáng bối rối lướt qua trong ánh mắt cô. Lần đầu tiên Quỳnh nói chuyện với ba mẹ bằng cái giọng như thế, lạnh lẽo, xa cách, và đầy uất ức.
"Tôi biết rồi, khỏi giấu chi nữa cho mệt thân."
Phương cau mày.
"Hả? Ý con là sao?"
Quỳnh cười khẩy, nhưng tiếng cười ấy nghe nhạt nhẽo đến lạ. Nó chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, giọng trầm xuống.
"Giả ngơ à? Cuộc nói chuyện của hai người hôm trước, tôi nghe hết rồi."
Tim Phương đập lỡ một nhịp.
"Con nói gì vậy?"
Quỳnh cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chăn, những ngón tay dần trắng bệch. Một lát sau, nó hít sâu, rồi cất giọng đầy dằn vặt.
"Tôi... có phải con của hai người không?"
Phương sững người.
Câu hỏi ấy rơi vào không gian tĩnh mịch, kéo theo một áp lực vô hình bao trùm lấy cả căn phòng. Trong thoáng chốc, Phương không biết phải trả lời thế nào.
"Sao con lại hỏi vậy?"
Nó cười khan, nhưng giọng nói lại nghẹn đắng.
"Tôi hỏi, TÔI CÓ PHẢI CON CỦA HAI NGƯỜI KHÔNG???"
Tiếng hét vang vọng trong đêm tối, đánh thẳng vào sự im lặng nặng nề.
Quỳnh hít sâu, hai tay ôm chặt lấy đầu, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nó cười, nhưng giọng cười đứt quãng, đầy cay đắng.
"Tôi biết đáp án rồi... Chẳng qua... vẫn muốn có một chút hy vọng thôi."
Nó ngẩng lên, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào Phương.
"Nhưng có lẽ... chẳng có tia sáng nào hết... Nhỉ?"
"Quỳnh... Nghe ba giải thích..."
Phương muốn chạm vào đứa trẻ trước mặt mình, nhưng sao xa vời quá.
"Đi ra ngoài đi."
Quỳnh không nhìn cô, chỉ lên tiếng nói, giọng khản đặc.
"Quỳnh..."
"TÔI NÓI LÀ RA NGOÀI!"
Phương không nhịn được nữa, tuôn ra một tràng.
"Ba mẹ đã luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ một đứa con từ khi nó mới ra đời, ấy vậy mà bây giờ khi biết mọi chuyện thì nó lại không còn muốn xem hai người này là ba mẹ nữa..."
Cô thở dài.
"Con muốn sao cũng được, đừng để mẹ biết chuyện con đã nghe thấy và đừng làm khổ mẹ con là được."
Nói rồi Ái Phương ra khỏi căn phòng đó, trả lại bầu không khí vốn nặng nề giờ lại thêm nặng nề.
Chỉ còn lại Quỳnh, với trái tim đang rạn vỡ.
Nó đứng dậy, bước nhanh đến tủ quần áo, vội vàng nhét vài bộ đồ vào ba lô. Bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn.
donganhquynh: "Em qua chỗ chị được không?"
Một phút sau, tin nhắn phản hồi hiện lên trên màn hình.
minhhang2206: "Qua đi, chị chờ."
Quỳnh nín thở, mở cửa sổ, trèo xuống từ ban công tầng hai. Đêm nay, nó sẽ rời khỏi nơi này.
Và có lẽ, nó cũng chẳng muốn quay về nữa, ít nhất là cho đến khi nó thật sự bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co