Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

30

hachac_scominj

Xí thêm 1 chap nữa đi, cũng là thời đi học, nhưng không kể về thanh xuân vườn trường.

---

Đêm đã khuya.

Ngoài khung cửa sổ là tiếng mưa rơi rả rích, tí tách như gõ nhịp lên mái ngói cũ kỹ của ngôi nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu cam hắt xuống, nhuộm cả căn phòng trong một gam màu ấm áp, yên tĩnh và thở dài.

Căn phòng nhỏ nơi tầng hai, là phòng của Hương. Nàng là người thường tự mình khóa kín mọi cảm xúc, người sống với một vẻ ngoài sắc sảo và chín chắn hơn tuổi... Nhưng đêm nay, người đó lại đang nằm quay lưng vào tường, ôm chặt con gấu bông mà Phương tặng chiều nay, ánh mắt mở trân trân giữa màn đêm như kẻ mộng du.

Rồi...

Cạch.

Cánh cửa bật mở khẽ đến mức gió ngoài kia cũng không nghe thấy. Một bóng người bước vào, nhẹ đến độ sàn gỗ không hề vang tiếng.

"Hương này..."

Giọng nói ấy quen thuộc, dịu dàng, là của mẹ.

Hương không quay lại. Nhưng mẹ biết, nàng vẫn thức.

"Mẹ biết mày chưa ngủ đâu con ạ, nói chuyện với mẹ một chút được không?"

Mẹ ngồi xuống mép giường, chầm chậm. Đôi bàn tay đã chai sạn của mẹ vuốt vuốt nhẹ tấm chăn đang phủ lấy con gái mình.

Hương xoay người lại, chăn trùm tới cằm, mắt mở to và ươn ướt.

"Sao đấy mẹ? Khuya rồi, mẹ không ngủ à?"

"Không, mẹ không ngủ được..."

Mẹ ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói.

"Dạo này mẹ cứ nghĩ mãi... về chuyện của con... với cái Phương."

Câu nói vừa dứt, căn phòng lặng đi. Không gian như đông đặc lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi, và nhịp tim của Hương dồn dập hơn hẳn.

Hương cắn môi. Một nhịp. Hai nhịp.

"Sao... sao hả mẹ?"

"Thì... mẹ không rõ. Nhưng mẹ có cảm giác... nên là mẹ muốn hỏi con. Thật lòng."

Một quãng im lặng rất dài.

"... Hai đứa... là yêu nhau phải không con?"

Mẹ nói nhẹ nhàng lắm, không mang theo bất cứ phán xét hay do dự nào. Nhưng với Hương, câu hỏi đó như cả trái tim mình bị bóp nghẹt. Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.

Nếu mẹ hỏi điều đó cách đây vài tháng thôi, Hương đã chối, đã vội vàng nói “Không có gì đâu mẹ!” rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng bây giờ, khi ánh mắt mẹ nhìn nàng dịu dàng thế này, giọng mẹ nhỏ nhẹ thế này... Hương không thể giả vờ được.

"Nếu... Nếu là đúng thì sao ạ..?"

Một khoảng lặng.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong lòng Hương thì như cả ngọn triều đang cuộn lên.

Mẹ thở ra một hơi dài. Không phải là thở dài thất vọng. Mà là thở ra như một nỗi nhẹ nhõm.

"Chỉ là... mẹ muốn nghe từ chính miệng con. Để mẹ không còn phải đoán nữa, không phải tự dằn vặt, lo lắng, sợ mình vô tình làm con buồn... Con biết mà, bố mẹ không sống thay cuộc đời của con được. Mẹ chỉ muốn biết, thật sự, con có đang hạnh phúc không thôi..."

Hương siết chặt con gấu bông. Mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Mẹ... mẹ thật sự không giận con ạ? Mẹ không thấy xấu hổ, không thấy... khó chịu hả mẹ..?"

"Giận thì giận gì hả con? Xấu hổ vì cái gì hả con?"

Mẹ mỉm cười, rồi đưa tay nắm lấy tay Hương.

"Mẹ không giận con vì yêu người cùng giới. Mẹ có chút buồn... buồn là vì không thể bảo vệ con khỏi hết những lời dị nghị của thiên hạ. Mẹ sợ con tổn thương. Mẹ sợ con gái mẹ phải sống khổ tâm."

Bà thở dài.

"Người ngoài có thể nói ra nói vào, có thể soi mói, xì xào... Nhưng bố mẹ thì không. Dù con yêu ai, thương ai, dù con sống thế nào... miễn là con hạnh phúc, miễn là con được là chính mình... thì đối với bố mẹ như vậy là đủ rồi."

Giọng bà nghèn nghẹn.

"Mẹ không phải người mạnh mẽ đến độ không nghe gì hết. Nhưng con ơi... nếu bắt con phải sống không phải là mình, chỉ để làm vừa lòng thiên hạ... thì đấy đâu còn là mẹ thương con..."

Hương vỡ oà. Nàng oà khóc như một đứa trẻ bị lạc đường lâu năm, cuối cùng cũng tìm thấy nhà.

"Con cứ sợ... mẹ không chấp nhận..."

"Con gái mẹ lớn rồi, nó có quyền chọn người nó yêu, chọn cách sống cuộc đời của nó. Mẹ già rồi, mai mốt có chết cũng chẳng mang gì theo được, chỉ mong để lại cho các con một đời sống yên ổn, thương yêu nhau thật lòng. Vậy là đủ rồi..."

Hương níu lấy tay mẹ.

"Mẹ... mẹ nghĩ con... con sẽ hạnh phúc chứ?"

Mẹ không trả lời liền. Bà nhìn con gái một hồi lâu, rồi siết tay Hương thật chặt.

“Mẹ không biết trước được tương lai. Nhưng mẹ tin... mày là đứa con có tình, có nghĩa, có trái tim biết rung động đúng chỗ. Mẹ cũng tin cái Phương, mẹ thấy nó tốt lắm, hiền lành, biết điều, thương con thật lòng. Còn hơn khối thằng con trai mẹ từng gặp."

Rồi mẹ nhìn xuống bàn tay con gái mình, đôi tay nhỏ bé nhưng từ nhỏ đã gánh vác nhiều thứ.

"Con đã phải sống giỏi, sống tốt, sống ‘đúng’ quá lâu rồi... Giờ mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc thôi, sống đúng với bản thân. Vui thì cười, buồn thì khóc, yêu thì yêu. Mẹ chấp nhận tất."

Hương ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở.

"Cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ nhiều lắm..."

Bàn tay mẹ đặt lên mái tóc nàng, xoa xoa như ngày xưa còn bé mỗi khi nàng sốt. Không nói gì nữa, chỉ để hơi ấm nói thay. Bởi yêu thương, đôi khi không cần câu từ.

Chỉ còn lại là: Con là con. Và mẹ yêu con như vậy.

"Mẹ ơi..."

"Hửm?"

"Mẹ ở lại đây ngủ với con đêm nay được không?"

Bà bật cười trong nước mắt.

"Con gái lớn tướng rồi mà còn đòi mẹ ngủ chung à?"

"Một đêm thôi mà..."

Mẹ khẽ gật đầu, đứng dậy tắt đèn, kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh con gái.

Hương rúc vào lòng mẹ, đầu tựa lên bờ vai gầy. Tay mẹ vẫn đặt trên lưng nàng, vỗ đều đều, nhẹ nhẹ. Mùi dầu dừa quen thuộc từ tóc mẹ khiến nàng thấy bình yên như chưa từng có.

"Mẹ..."

"Sao nữa..?"

"Cảm ơn mẹ..."

"Ừ..."

"Con thương mẹ..."

"Biết rồi. Ngủ đi con quỷ nhỏ..!"

Hương nhắm mắt lại, cảm thấy lòng nhẹ tênh. Chưa từng có đêm nào ấm áp đến vậy.

Mưa vẫn rơi ngoài kia.

Nhưng bên trong lòng nhau, là nắng ấm. Là yêu thương. Là nơi chốn để quay về, vô điều kiện.

---

Được rồi, cái quỷ này là dựa trên trải nghiệm cá nhân, có thể là thoại hơi nhiều nhưng cam thổng nhê hêhehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co