Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

37

hachac_scominj

Trong chiếc xe hơi ngập mùi lavender thoang thoảng, không khí lẽ ra phải dễ chịu, an yên... vậy mà lại nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng trẻ con khóc xé lòng vang vọng khắp khoang xe, từng tiếng nấc nghẹn của Thúy Hậu như cứa vào tim cả hai người lớn.

"Hậu, con ngoan... đừng khóc nữa, nghe mẹ nói này..."

Dương Hoàng Yến vừa vỗ nhẹ lưng con, vừa cố giữ giọng thật dịu dàng. Nhưng càng dỗ, con bé càng khóc to hơn.

"Cô cho con về đi mà!!! Con muốn về nhà!!!"

Nó gào lên, đôi bàn tay nhỏ xíu đấm vào không khí, rồi vô lực vung vào cánh tay Yến.

Mỗi tiếng kêu ấy như mũi dao xoáy sâu vào lòng người phụ nữ. Yến cố ôm chặt lấy con bé, như muốn dùng hơi ấm của mình để thay thế cho sự trống trải trong trái tim con. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nức nở, run rẩy.

"Nào nào, nín nào con... Bố Trâm đưa mẹ Yến với con đi mua kẹo nhá, kẹo dâu đấy, Hậu thích không?"

Bảo Trâm xen vào, giọng nhẹ nhõm cố tỏ ra vui vẻ.

Nhưng đứa bé vẫn giãy nảy, đôi mắt đỏ hoe tràn nước, nhìn họ như những người xa lạ.

"Hai người không phải ba mẹ con... Con muốn về với ba mẹ con cơ... cô ơi... con xin mà..."

Khi xe dừng lại, trước mắt đã là một căn nhà mới, sáng sủa, khang trang. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt một đứa trẻ vừa bị tách khỏi vòng tay quen thuộc, đây chẳng khác gì một nơi xa lạ và lạnh lẽo vô cùng.

Yến bế Thúy Hậu vào nhà, mặc cho đôi bàn tay bé nhỏ vẫn đấm thùm thụp trên lưng chị, không đau, nhưng từng cú đánh lại như gõ nhịp tuyệt vọng.

"Ngoan nào, con đừng quấy mẹ..."

Yến thì thầm, giọng mềm như nước.

Yến đặt con xuống sofa, Trâm quay sang nhìn chị.

"Chị lên phòng nghỉ một chút đi, để em nói chuyện với con."

Chị gật nhẹ, lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng nhỏ đang cuộn mình trên ghế.

Bảo Trâm ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên mái tóc mềm mượt, vuốt ve.

"Hậu ngoan, nói bố Trâm nghe, con thích gì nào? Bố mẹ sẽ mua cho con tất cả."

Đôi mắt hoe đỏ ngẩng lên, run rẩy. Rồi nó gào lên.

"Con muốn về nhàaaa!!!"

Câu trả lời bật ra như tiếng sét, khiến cả hai người lớn lặng đi. Con bé co gối, ôm chặt lấy đầu gối đến đỏ, cả cơ thể run lên vì khóc.

"Cô ơi... cho con về nhà đi mà... Con nhớ ba mẹ con lắm cô ơi..."

Bảo Trâm thở dài, bàn tay khẽ vuốt tóc con, mà chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy nó. Khổ sở trong mắt con bé khiến em phải quay đi, bởi không dám đối diện.

Sau cùng, nhờ những lời dỗ ngọt, nhờ sự mệt mỏi sau cả buổi khóc, Thúy Hậu đành tạm nín, lặng lẽ ngồi một góc, coi như là tạm chấp nhận sự thật này.

Hoàng Yến xuống bếp, chuẩn bị một bữa cơm chỉn chu. Đủ món khai vị, món chính, rồi tráng miệng. Mọi thứ tươm tất, sạch sẽ, hệt như mong muốn xây một mái ấm trọn vẹn cho đứa trẻ.

"Con ăn được không? Hay để mẹ Yến đút cho con nhá?"

Chị mỉm cười, gắp một muỗng cơm nhỏ, đưa sát miệng con. Thúy Hậu do dự, rồi cũng hé môi, nhận lấy.

Đang ăn, Thúy Hậu chợt nhớ về những bữa cơm ở nhà mình, cùng ba Phương mẹ Hương, và hai chị. Đó là những bữa cơm đơn giản, nhưng ấm cúng vô cùng. Khi nó không muốn ăn, mẹ sẽ chơi trò "máy bay" đến đưa cơm, ba sẽ chọc cho nó vui mà nhận lấy cơm mẹ đút, chị Hai sẽ vỗ tay khen nó giỏi, chị Ba lại trêu nó lớn rồi còn để mẹ phải đút. Bữa cơm náo nhiệt đầy ắp tình cảm từ những người nó luôn mặc định là gia đình của mình.

So với khung cảnh tươm tất nhưng tĩnh lặng bây giờ, sự tương phản càng làm tim con bé nhói lên.

Nó cúi đầu, giọt nước mắt bất giác rơi xuống, hòa vào hạt cơm trắng trong bát.

"Ơ, sao vậy con? Không ngon à? Hay con đau ở đâu?"

Yến hốt hoảng, đưa tay lau nước mắt con.

Nó muốn nói nó nhớ ba mẹ, nhớ hai chị của mình nhiều lắm, nhưng đôi môi run rẩy lại khép chặt. Nếu nói ra, hai “bố mẹ” này sẽ buồn. Chắc chắn là thế. Nó không muốn. Thế nên, nó vội quệt nước mắt, gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Không sao... ngon ạ."

Rồi nó cúi đầu, ăn vội vàng, như để che giấu nỗi lòng.

Đêm xuống. Sau khi Bảo Trâm tắm cho Hậu, ba người cùng vào phòng ngủ. Hơi ấm cơ thể làm không gian dễ chịu hơn, nhưng lòng Hậu thì không yên.

Yến nằm cạnh, ôm lấy con, bàn tay nhịp đều vỗ lưng, khe khẽ hát ru.

Thúy Hậu nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ. Nhưng nước mắt cứ rịn ra, chảy xuống gối, ướt cả gáy.

Nó nhớ lúc nó và chị Mít ngủ không được sẽ kéo nhau qua gõ cửa phòng ba mẹ, trèo lên giường ôm lấy hai người chật kít. Nhớ lúc mẹ vừa dỗ nó vừa kể nó nghe những câu chuyện cổ tích rất lôi cuốn.

Giờ thì, thay vào đó là căn phòng mới, giọng ru mới, vòng tay mới. Ấm áp thật, nhưng xa lạ vô cùng.

"Mọi người có đang nhớ mình không?"

Nó tự hỏi. Nó muốn nói với Hương rằng mẹ đừng khóc, nói với Phương rằng ba đừng buồn, nói với Ánh Quỳnh rằng chị Hai đừng giận ba mẹ, nói với Thy Ngọc rằng chị Mít cứ chơi với bạn bè, thiếu em cũng không sao...

Nhưng tất cả suy cho cùng cũng chỉ là những điều ước.

Trong bóng tối, nước mắt nó lặng lẽ chảy dài, thấm ướt cả vào chiếc gối lạ lẫm, như là nỗi nhớ nhung không bao giờ khô được trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co