Truyen3h.Co

plap x blh | honey;

[os] rối ren

anefertari_

warning: dông dài và tản mạn về đêm nhạc về nhà. vì thế, thiếu hụt bối cảnh và tình tiết là điều khó tránh khỏi, hi vọng mọi người vẫn có thể mường tượng ra và gặm em nó nhé.

-
phương bật cười, miết mấy ngón tay lên mái tóc hương. suối tóc quấn lấy phương trong từng cơn mộng mị, nay vấn vương cánh mũi nàng mấy vệt khói mong manh. khi em dụi đầu vào ngực phương, nàng hình như thấy cả cái bảng lảng của từng lớp khói sau một đêm diễn đã tàn.

"tôi mang hà nội về nhà với phương đấy."

hai tay em lười biếng rời khỏi bờ vai nàng runner mới nhú, chậm rãi siết lấy sườn mặt phương, trước khi rướn người đánh lên môi nàng cái chóc. còn phương, nàng đành bất lực nắm hờ hông em, để hương tuỳ tiện ngọ nguậy như con mèo, lấn lướt đặt nụ hôn lên khắp mặt mình.

"hương khờ quá."

em khẽ cười, khi thấy người ta ngại ngùng, rồi vùi mặt thì thào vào trong làn tóc. nàng của hương chẳng muốn người thương vất vả thế này đâu, em biết chứ, vậy nên để lừa được phương quả thật cũng là một kế hoạch công phu. nhưng mà, làm sao hương có thể để con gấu một mình trong cái đêm quan trọng thế này được.

chắc hẳn là phương xót em mà. vậy thì, để em nâng niu mọi dịu dàng và giỏi giang của phương, để nàng biết đêm nay đáng có nhường nào. để phương thấy, mấy trăm dặm bay kia chẳng là gì cách trở với em, khi nỗi nhớ chẳng còn chịu yên vị sâu bên trong lồng ngực. và, vì không chỉ khi ấy, mà còn là mọi lúc, mọi nơi,

yêu dấu của em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

"phương mới khờ ấy!"

"..."

hương chán chường cắn yêu lên bờ vai trần, rồi phủ môi mềm lên khẽ khàng an ủi. xong xuôi, em trở về tổ ấm, nghịch ngợm vươn tay ngắt lấy chóp mũi người ta. đồ ngốc xít.

"hôm nay có người nhà đang đợi, tất nhiên phải về sớm rồi."

làm sao có thể không về với nhà em được?

"vất vả rồi..."

áp mặt vào lồng ngực ấm, hương thấy nhịp thở của nàng khẽ rung rinh. chắc là, hạnh phúc và nhớ nhung của phương cũng chẳng kém gì, chỉ chực chờ để xé toang lồng ngực, để quấn lấy em, để xoa dịu những nỗi lòng em, để thương yêu em chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

chẳng nên để bạn gấu khờ áp lực về chuyện này nữa, hương tự nhủ. để em kể phương nghe những rối ren mấy ngày xa cách, thứ được mềm mại gỡ ra, rồi trôi tuột đi khi em nghiêng đầu tựa vào vai, và mân mê mái tóc phương như thể một triền mận dại. là thế đấy, em chỉ cần vậy thôi.

xa xôi có là gì.

hương nắm lấy tay phương, rồi chậm rãi đặt lên ngực mình. bàn tay bị thứ nhỏ hơn một lóng ôm lấy, khiến phương ngây ngất bật cười. hình như, anh lâm hùng muốn ái phương hiểu hết lòng anh, thì phải?

"thấy tim tôi đập không?"

"không đập là hẹo rồi đó má?!"

em tức đến nỗi phì cười, chị đẹp ai nhấn chẳng hề nhân ái, mà chỉ cần có thời cơ, là sẽ bắt chẹt người thương ngay tức khắc. bảo sao, ở bên cạnh phương, anh lâm hùng chẳng được mấy cơ hội debut là bao.

"nỡm ạ."

nhưng mà, bù lại thì ở cạnh nàng.

"phương có thấy nhịp tim tôi mềm đi không? vì ở bên cạnh phương đấy..."

bước chân ra là sóng gió...

ra vậy. ra là, em muốn để nàng thấu hết mọi chờ mong sau cả tuần trời xa cách. muốn để phương thấy, nàng ta là liều thuốc chữa bách bệnh cho em. và, muốn để nàng ngưng áy náy, vì chặng đường ấy chẳng đáng là bao, khi đặt cạnh bên những giây phút này.

chỉ cần là phương, tất thảy đều đáng giá.

...chỉ có nhà mãi an yên.

ghì môi em đi, để quên gần, quên xa, quên hết tất thảy vất vả đau thương những ngày đã cũ. siết lấy em đi, để đôi ngực kề nhau, và sẽ chẳng thấy một khoảng cách nào có thể chen chân. trong giây phút về nhà.

"bỏ bê người ta cả tuần trời, giờ định đền cho tôi cái gì đây?"

phương khẽ khàng nép sang một bên, trước khi đặt em xuống ghế, và trong nháy mắt chiếm thế thượng phong. sau khi đã xong xuôi màn đánh dấu lên gương mặt nhợt nhạt của hương những vết son đã nhoè mờ lem luốc, nàng vùi môi xuống hõm cổ em, mặc cho tiếng thở ngày một nặng nề thoát ra từ hai phiến môi nhỏ bé.

mấy sợi tơ vò nhớ nhung, em đem dệt tình ca màu mắt. mấy tiếng nỉ non thổn thức, em ngân nga tấu khúc đêm trăng.

"nếu xa nhau làm lòng em rối ren,

thì chúng mình gặp."

và rồi gỡ cho nhau,

em nhé.

"tôi nhớ phương lắm."

để tóc nàng quấn quýt lấy tóc em, để năm ngón tay nàng đan siết lấy tay em, để bờ môi mềm của nàng ta đón lấy vị ngọt môi em.

"tôi ở đây với hương rồi mà."

thay vào nỗi lòng em, là mớ quấn quýt rối ren đáng có nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co