Truyen3h.Co

[PLAPxBLH] Red Rooms

Chương IV

LeCoeurDe_Daw

Ba tuần ròng rã trôi qua kể từ khi Phan Lê Ái Phương hoạt động dưới trướng Mônangel, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ phải nhúng tay vào những vũng máu đặc quánh, phải trở thành kẻ đồ tể cầm dao mổ xẻ những bí mật, hay ít nhất cũng là một quân cờ tàn bạo trong những phi vụ đòi nợ, buôn lậu sặc mùi thuốc súng; thế nhưng, cô cay đắng nhận ra mình đã quá huyễn hoặc về giá trị của một kẻ săn tin bẩn thỉu khi Bùi Lan Hương chỉ dùng cô như một thứ phụ kiện sống, một kẻ hầu cận trung thành không hơn không kém. Ả chưa bao giờ để cô thoát khỏi tầm mắt, cũng chẳng cho cô chạm tay vào chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ vốn là linh hồn của mình, mà thay vào đó, cô bị biến thành một tài xế riêng, kẻ nắm giữ vô lăng của chiếc BMW bóng lộn nhưng thực chất là đang nắm giữ sợi dây xích vô hình tròng vào cổ chính mình.

Đêm nay, bầu trời thành phố dường như khoác lên mình một tấm áo choàng nhung huyền ảo, ánh sao thưa thớt cố len lỏi qua lớp sương mù công nghiệp như muốn chứng giám cho một vở kịch phù hoa khác sắp sửa bắt đầu. Ái Phương đang đỗ chiếc xe sang trọng trước một nhà thổ khét tiếng tại khu phố đèn đỏ - nơi mà những ánh đèn neon hồng rực và tím ngắt đang nhảy múa trên những khuôn mặt bệ rạc, một lãnh địa trung tâm khác của đế chế Mônangel mà quý cô họ Bùi kia trị vì với sự tàn nhẫn giấu sau lớp nhung lụa.

Cô tựa mình vào lớp vỏ kim loại mát lạnh của chiếc xe, tay châmh rãi châm một điếu thuốc rẻ tiền - thứ mùi khói nồng nặc và thô kệch duy nhất còn sót lại từ cuộc đời tự do trước kia. Nhưng khi làn khói trắng vừa kịp lấp đầy lồng ngực, một bóng dáng thanh mảnh với bộ vest đen cắt may tinh xảo hiện ra nơi bậc thềm, toát ra một thứ uy quyền khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Chậc." Phan Lê Ái Phương khẽ tặc lưỡi, một sự phản kháng nhỏ nhoi và vô vọng, cô dứt khoát vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống lòng đường nứt nẻ, gót giày dẫm nhẹ lên nó như dẫm nát chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại.

Cô bước tới, cánh tay rã rời vì mệt mỏi nhưng vẫn phải thực hiện một cử chỉ cung kính đến nực cười: Một tay mở cửa xe, tay kia cẩn thận che chắn phía trên thành xe bằng một sự tỉ mỉ giả tạo, chỉ để đảm bảo rằng cái đầu quý giá của "Quý cô họ Bùi" kia không phải chịu bất cứ một sự va chạm thô bạo nào. Sự chăm sóc ấy, sự ân cần hạ đẳng ấy, giống như một sự mỉa mai cay độc dành cho một phóng viên điều tra từng ngang tàng giữa những làn đạn, nay lại phải khép mình trong cái bóng của người đàn bà mà cô vẫn hằng mỉa mai, chán ghét.

Bùi Lan Hương thong thả bước vào xe, mùi gỗ đàn hương xa xỉ trên người của ả nhanh chóng nuốt chửng cái mùi thuốc lá rẻ tiền còn vương trên áo Ái Phương. Khi cô bước lên ghế lái, cảm nhận lớp da ghế cao cấp mềm mại dưới thân mình, cô nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp đôi mắt tối đen của Hương đang thản nhiên quan sát mình - một cái nhìn không chút gợn sóng, như thể ả đang thưởng thức sự phục tùng nhục nhã của con mồi mà ả còn chẳng cần dày công thuần hóa dưới nhịp điệu dồn dập của thành phố về đêm.

"Về thôi."

Chất giọng của ả buông lơi, trầm đục nhưng mang sức nặng của một đạo sắc dụ không thể chối từ, khiến Ái Phương chỉ biết lẳng lặng nhấn ga, để con quái vật sắt thép BMW lướt đi kiêu hãnh trên đại lộ rực rỡ ánh đèn màu, trước khi rẽ ngoặt vào những cung đường vắng lặng dẫn lối về phía biệt phủ của người đàn bà họ Bùi kia. Cô thầm rủa sả cái gu thưởng ngoạn kỳ quặc của lũ thượng lưu, khi giữa một đô thị chật ních những chính trị gia hợm hĩnh và giới quý tộc phô trương, ả lại chọn giấu mình trong một cơ ngơi thâm nghiêm, biệt lập đến mức ma không hay, quỷ chẳng biết, một nơi mà bóng tối dường như cô đặc lại thành một thực thể trung thành canh giữ cho sự an nguy của chủ nhân nó.

Khi chiếc xe yên vị trong gara, giữa một bầy những cỗ máy cơ khí đắt đỏ đang im lìm phục dịch, Ái Phương lại phải thực hiện cái nghi thức hạ đẳng đã trở thành bản năng: xuống xe, mở cửa, cúi đầu, mời ả xuống xe. Tiếng gót giày nhọn hoắt của Bùi Lan Hương gõ nhịp "lộc cộc" lên nền gạch bóng loáng, một thứ âm thanh khô khốc, quyền uy vang vọng khắp không gian rộng lớn trước khi tấm lưng phẳng lặng kia mất hút sau cánh cửa gỗ sồi dày cộm, bỏ lại cô giữa sự tịch mịch đến gai người của căn biệt phủ vốn dĩ chỉ dành cho một vị thần bóng tối độc hành.

Ái Phương phóng tầm mắt nhìn vòng quanh cái cơ ngơi tráng lệ nhưng lạnh lẽo ấy lần cuối trước khi quay lại ghế lái, bởi lẽ cô thừa hiểu rằng cái ranh giới giữa một kẻ tài xế và một khách quý là một vực thẳm mà cô chẳng bao giờ được phép bước qua. Cô cầm lái trở về căn chung cư cao cấp gần trung tâm, một phần thưởng xa hoa nhưng đầy rẫy sự sỉ nhục mà ả ban phát, nơi mà mỗi viên gạch, mỗi mét vuông không khí đều nồng nặc mùi của Mônangel.

Bước chân vào căn hộ số 06 ở tầng 11, Ái Phương cảm thấy một sự ngạt thở trào dâng trong lồng ngực, khi cái gọi là sự riêng tư ở đây chỉ là một vở hài kịch kệch cỡm dưới những con mắt điện tử vô cảm đang chằm chằm soi mói từ mọi ngóc ngách. Điên mất thôi, cái thế giới mà Bùi Lan Hương tạo ra cho cô không có lấy một góc khuất để thở, khi ngay cả trong phòng tắm vẫn có những thấu kính lén lút ghi lại từng nhịp tim run rẩy của cô. Cô đứng trước tấm gương, tự hỏi liệu người đàn bà quyền quý kia đang ngồi trong biệt phủ xa hoa để thưởng thức sự nhục nhã của cô qua màn hình giám sát, hay ả chỉ đơn giản muốn nhắc nhở nàng rằng: Ở thành phố này, ngay cả hơi thở của Ái Phương cũng đã thuộc về sở hữu của Mônangel.

Cô gục đầu xuống bồn rửa mặt, dòng nước lạnh không thể gột rửa nổi cảm giác bị xâm phạm đến tận cùng xương tủy, trong khi chiếc camera trên trần nhà vẫn nháy đỏ một cách đều đặn, như một nhịp đập bệnh hoạn của một kẻ theo dõi giấu mặt.

Mặc cho những thấu kính vô cảm đang chằm chằm soi mói, mặc cho cái cảm giác bị tước đoạt quyền riêng tư như một lưỡi dao vô hình đang lướt trên da thịt, Ái Phương dứt khoát trút bỏ bộ đồ bụi bặm để đứng dưới vòi hoa sen đang phun trào những tia nước lạnh buốt. Cô nhắm nghiền mắt, mặc cho dòng nước mạnh mẽ xối thẳng từ đỉnh đầu xuống đôi vai gầy, một nỗ lực tuyệt vọng để gột rửa đi lớp bụi bặm của những con hẻm ổ chuột, trộn lẫn với mùi thuốc lá khét lẹt và thứ hương phấn rẻ tiền hăng hắc bám chặt lấy nàng sau chuyến ghé thăm khu phố đèn đỏ của "quý cô họ Bùi".

Trong không gian ngột ngạt của phòng tắm, hơi nước mờ ảo bắt đầu bao phủ những con mắt điện tử, Ái Phương cứ đứng thế, để mặc cho làn nước cuốn trôi đi những dư vị đắng ngắt của sự phục tùng nhục nhã. Cô biết, ở một nơi nào đó trong căn biệt phủ tĩnh mịch kia, có thể Bùi Lan Hương đang thong thả nhấp rượu vang và quan sát hình hài trần trụi này qua màn hình phẳng lặng, nhưng vào giây phút này, Ái Phương chẳng còn hơi sức để phẫn nộ.

Sự mệt mỏi đã đánh bại lòng tự trọng, và cái lạnh của nước đã làm tê liệt nỗi sợ hãi; cô giờ đây chỉ là một tấm phim âm bản đang bị tẩy rửa trong một dung dịch hóa chất mang tên "số phận", chờ đợi để được hiện hình thành một kẻ hoàn toàn khác dưới bàn tay nhào nặn của Mônangel. Khi những giọt nước cuối cùng trượt dài trên sống lưng, Ái Phương khẽ tựa đầu vào bức tường gạch men lạnh lẽo, tự hỏi liệu đến bao giờ cái mùi hương thanh khiết giả tạo của căn chung cư này mới có thể lấn át được mùi của sự phản trắc đang râm ran trong huyết quản cô.

Sau khi trút bỏ gánh nặng của dòng nước, Ái Phương chẳng còn thiết tha gì đến việc khoác lên mình những lớp vải lụa là xa xỉ mà ả đã ban phát, cô cứ thế để cơ thể bao bọc trong chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, một sự buông xuôi đầy rã rời trước thực tại. Cô cầm chiếc điện thoại lên, đôi mắt mỏi mệt lướt nhanh qua màn hình phẳng lặng - không một lời nhắn gửi, không một cuộc gọi nhỡ, một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ, như thể thế giới ngoài kia đã hoàn toàn gạch tên cô ra khỏi dòng chảy của nó kể từ khi nàng bước chân vào quỹ đạo của Mônangel.

Cô cắm sạc, rồi vứt đại món đồ công nghệ ấy lên mặt tủ đầu giường như vứt bỏ một xiềng xích, trước khi để mặc cơ thể ngã xuống lớp nệm êm ái nhưng lạnh lẽo. Ái Phương chìm sâu vào mặt giường, cảm giác như mình đang lún dần vào một đầm lầy của sự kiệt quệ, nơi mà những dư âm của tiếng gót giày "lộc cộc" và ánh mắt tối đen của Bùi Lan Hương vẫn còn lở vẩn trong tâm trí như những bóng ma không chịu tan biến.

Quá mệt mỏi để thắc mắc về những chiếc camera đang nháy đỏ, quá mệt mỏi để căm thù hay phản kháng, cô nhắm nghiền mắt, để mặc cho bóng tối của căn hộ số 06 nuốt chửng lấy mình. Trong cơn chập chờn của giấc ngủ cưỡng ép, Ái Phương mơ hồ thấy mình lại đứng giữa con hẻm của khu ổ chuột, nhưng lần này, người nằm trong thùng rác không phải cô gái mại dâm vô danh, mà là chính tấm thân tàn tạ của cô, trong khi Bùi Lan Hương đứng trên cao, tay cầm chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ của cô, thong thả nhấn nút chụp - một tiếng "tách" vang lên, khô khốc như một lời tiễn biệt sau cùng.

Ái Phương bật dậy như một lò xo bị nén chặt vừa bung tỏa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm lớp áo choàng tắm mỏng manh và khiến nó dính bết vào da thịt cô như một lớp da rắn ghê tởm. Cô thô bạo vuốt ngược mái tóc còn ẩm ướt ra sau, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào ga giường để tìm kiếm một điểm tựa thực tại giữa cơn sang chấn tâm lý đang gào thét.

Nhưng nực cười thay, mỗi hơi thở dồn dập của cô lúc này lại không mang theo sự sống, mà chỉ tràn ngập cái mùi hôi thối nồng nặc của rác rưởi bị bỏ quên dưới nắng hè, hòa quyện với mùi tanh nồng của xác thịt đang thối rữa - thứ mùi vị ám ảnh đã ăn sâu vào đại não cô từ hiện trường khu ổ chuột sáng hôm ấy. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh những thớ thịt đỏ hỏn, lủng lẳng của chính cơ thể mình bị xẻ rời và vứt bỏ chơ vơ nơi góc hẻm khỉ ho cò gáy ấy lại hiện lên rõ mồn một, sắc nét đến tàn nhẫn như một tấm ảnh được rửa bằng loại hóa chất cực mạnh.

Căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt như một chiếc quan tài bằng bê tông, Ái Phương quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của cô, tạo thành một sự tương phản đầy ma quái với bóng tối xung quanh. Cô tự hỏi, liệu ả đàn bà quyền quý kia có đang mỉm cười khi nhìn thấy con thú săn tin dũng cảm ngày nào giờ đây đang chết dần trong những cơn ác mộng do chính ả dàn dựng?

Giữa sự tĩnh lặng rợn người của đêm đen, cô chợt nhận ra rằng mình không sợ cái chết bằng cách bị hành hình nhanh chóng, mà sợ cái cách mình bị bóc tách từng mảng nhân tính, bị nghiền nát ý chí cho đến khi chỉ còn là một cái xác không hồn phục vụ cho đế chế Mônangel.

Kim đồng hồ nhích dần đến con số 3 giờ 20 phút sáng, một thời điểm mà bóng đêm dường như trở nên đặc quánh và tĩnh lặng nhất, Ái Phương ngồi dậy giữa lớp nệm xẻ rãnh của sự mệt mỏi, cô khước từ mọi nỗ lực tìm lại giấc ngủ đã bị xé toạc bởi những cơn ác mộng rệu rã. Cô vươn tay cầm lấy bao thuốc lá nằm chơ vơ trên mặt tủ rồi chậm rãi bước ra ban công, nơi cơn gió sớm lạnh lẽo đang chực chờ để gặm nhấm lấy bờ vai gầy guộc của cô.

"Tách". Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rọi đôi mắt hốc hác của người phóng viên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Cô rít một hơi thật sâu, cảm nhận thứ khói thuốc xịn, mịn màng và nồng nàn hơn hẳn loại thuốc lá rẻ tiền hôi hám cô vẫn thường hút ở những xóm liều, lấp đầy buồng phổi và xoa dịu đi cái vị tanh nồng của xác thịt còn sót lại trong tâm tưởng. Chà, ngay cả thứ tàn phá phổi này cũng mang một phong vị quý tộc thực thụ, một đặc ân cay đắng mà đế chế Mônangel ban phát cho những quân cờ của mình.

Ái Phương tựa người vào lan can sắt lạnh ngắt, thong dong tận hưởng bầu không khí loãng và tinh khiết của buổi sớm mai, đôi mắt sắc sảo nhạt nhòa nhìn xuống tầng lầu phía dưới. Đại lộ vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua nhanh như những vệt sáng hư ảo, để lại sự tĩnh mịch tuyệt đối cho khu cư dân mới này. Nơi đây, trong những khối bê tông sang trọng và kín cổng cao tường, dường như chỉ có hơi thở của những kẻ đồng hội đồng thuyền dưới trướng ả đàn bà họ Bùi, một sự cộng sinh lặng lẽ giữa những bóng ma của giới ngầm, khiến cho đêm tối không còn là nơi của những tội ác ồn ào mà trở thành một vùng đất của những bí mật được phong tỏa kỹ lưỡng.

Cô nhả một làn khói trắng vào không trung, nhìn nó tan biến giữa làn sương nhạt, cảm giác mình cũng chẳng khác gì làn khói ấy - mỏng manh, phù phiếm và đang dần bị đồng hóa vào cái trật tự sắt đá của Mônangel. Trong cái khoảnh khắc hiếm hoi mà sự tĩnh lặng chiếm thế thượng phong, Ái Phương chợt nhận ra rằng ở nơi khỉ ho cò gáy này chỉ toàn người của cô ả kia, nỗi cô độc của cô bỗng trở nên rộng lớn đến mức choáng ngợp.

____________________

Chúc mừng năm mới cả nhà, chúc cả nhà một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng để đu concert, fmt,  fancon...🥳🎋🎊🧨🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co