Do Eunho
Bạn và Eunho là thanh mai trúc mã của nhau. Hai người học chung lớp từ mẫu giáo cho đến ngôi trường cấp ba Seonghwi này. Cụm từ "thanh mai trúc mã" ấy tưởng chừng sẽ gợi lên một mối quan hệ thật hoà thuận và ấm áp ... hoà thuận như chó với mèo, ấm áp đến mức tóe lửa.
"Ya, y/n của chúng ta lại để mất điểm 90 môn Tiếng Anh rồi. Y/n, what did you do last weekend?"
Eunho cười phấn khích khi nghe tin cô bạn của mình lại thua trong lần cá cược này. Kì thi cuối kì vừa diễn ra, Eunho và bạn đã cá cược ai mà có nhiều môn trên 90 điểm hơn thì sẽ được người kia khao đi ăn. Tỉ số giữa hai người đang hòa, chỉ còn lại môn Tiếng Anh - môn khiến bạn thua không biết bao lần- được trả điểm cuối cùng. Giờ bạn chỉ có ước cái tên đầu trắng kia đang trong chế độ ăn kiêng thôi.
"Y/n phải khao cho tui một bát mì nghêu, mì Udon Kimchi với suất gà rán cay đó nhaa"
Nó đã không xảy ra theo cách mà bạn muốn. Không hổ danh hốc trưởng Do Eunho mà. Cái ví của bạn không thể tự mình teo tóp lại đâu, cái gì cũng có lí do cả.
"Ya cái tên kia, cậu ăn gì mà lắm thế hả, tôi lấy đâu ra tiền để khao cậu ăn mấy thứ đó chứ. Đừng để tôi mách mẹ cậu về điểm Hóa đó"
Bạn phải đánh vào tâm lý sợ phụ huynh thì may ra mới có thể thoát nạn được. Cậu nghe xong mà cũng câm nín, có lần cậu coi thường y/n và kết quả là bị mẹ mắng một trận nhớ đời vì tội chơi game đến sáng. Người ngoài nhìn cảnh cả hai lúc nào cũng quan tâm nhau sẽ nghĩ đó là vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của đôi " thanh mai trúc mã", nhưng họ đâu biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mục đích chính của việc đó là để moi thông tin của nhau, để nếu cần sẽ được sư dụng như này.
"Cậu chơi ác quá đó y/n. Haminie cũng thấy vậy đúng không?"
Do Eunho giương đôi mắt cún con, quay sang nói với cậu em thân thiết của mình. Vâng, hai con người này không cãi nhau một mình mà còn lôi cả Yu Hamin vào nữa. Hamin là đàn em chung ban nhạc với Eunho và là hàng xóm thân thiết với nhà Y/n.
"Cậu đừng có lôi Haminie vào đỡ đạn nữa, cậu còn nợ tôi lần chỉ bài hôm trước đấy"
"Sao cậu nhớ dai quá vậy, tôi cũng giúp cậu trước đấy nữa nhá"
"Ya, chẳng qua vì- "
"Hai người làm ơn dừng lại hộ em!"
Một bàn tay xuất hiện chắn giữa hai người. Hamin đã mong ước về một thời học sinh thật bình yên, giản dị, được cùng bạn bè trò chuyện, chơi đùa ... chứ không phải ngồi nghe hai người trẩu tre này cãi nhau! Haminie buồn nhưng Haminie không nói, à không, mà là nói rồi nhưng chẳng ai nghe. Hamin cảm nhận rõ bàn tay của bản thân đang bị thiêu cháy giữa trời đông.
.
.
.
Mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng, để lại chút tia nắng vàng sưởi ấm cho không gian. Từ trên cao, từng hạt bông tuyết rơi xuống, dần phủ kín tán cây, con đường. Bạn mệt mỏi bước ra khỏi phòng thể chất, đi đến sân trường giờ đây đã khoác lên mình một lớp áo trắng xóa. Bạn thoáng ngạc nhiên khi tuyết lại rơi sớm hơn dự báo, bạn cẩn thận đi trên nền đất trơn trượt. Mắt bạn hướng lên căn phòng học còn sáng đèn rồi tự hỏi
"Hôm nay mọi người chăm chỉ ghê"
Bạn cứ thế, ngồi trên ghế đá dưới gốc cây mà chơi đùa với những hạt tuyết nhỏ. Một lát sau, bóng dáng của cậu thiếu niên xuất hiện kèm với sự vội vã, cậu quay đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì.
"Y/n ngốc, cậu ngồi ở đây lỡ bị ốm thì tớ biết ăn nói với mẹ cậu thế nào đây"
"Hì, nghịch tuyết vui mà"
Eunho nhìn bạn vừa càu nhàu, vừa lấy tay phủi đi hạt tuyết trắng rơi trên tóc bạn. Bạn không quan tâm là mấy, đôi mắt vẫn thích thú ngắm nhìn xung quanh. Chỉ khi bị cậu bạn kéo mũ lên, che mất tầm nhìn, bạn mới chịu để í đến Eunho.
"Cậu nên nhớ, cậu vẫn phải khao tớ đó nhaa"
"Xì, biết rồi, nhắc mãi"
Bạn lườm cậu mà muốn lủng cả mắt, Eunho chỉ đứng đó cười nói, trêu chọc bạn. Sau vài lời qua tiếng lại, cả hai cuối cùng cũng quyết định đi ăn. Bạn đứng lên, đột nhiên một cơn đau truyền đến, khiến bạn kêu lên một tiếng. Eunho quay lại. vẻ hoang mang, lo lắng lộ rõ trên mặt cậu.
"Cậu đau ở đâu hả, hay cậu ốm rồi. Này, nhìn cậu cứ nhăn nhó kiểu gì ấy, cậu mệt hả, hay thôi mình về luôn nh-"
"Ah, không sao đâu, nãy tớ có bị ngã, chắc bong gân mất rồi"
"Ya, sao cậu không nói cho tớ ngay từ đầu, hay cậu qua phòng y tế đi, à không giờ này đóng cửa rồi, hay ra viện thuốc, nhờ người ta-"
"Tớ không sao mà" - "Không sao chăng gì hết"
Eunho xoay lưng về phía bạn rồi quỳ xuống, bạn có chút bất ngờ rồi cũng leo lên. Phải công nhận, Eunho có tấm lưng rộng, vững chãi mà ấm áp. Bạn chẳng biết đã bao lâu kể từ lần được cậu cõng gần nhất, bạn chỉ biết cậu sẽ luôn cho bạn một điểm tựa dù bạn không nói ra, dù bạn có thế nào, cậu vẫn luôn bên cạnh và cho bạn cảm giác được dựa dẫm.
"À, đúng rồi Eunho. Năm nay nhóm cậu định diễn bài nào đó?"
"Bí mật. Năm nay bọn mình sẽ cho cả trường một phen chấn động luôn!"
"Gì vậy, nói cho tớ đi mà"
Bạn thoải mái quàng tay qua cổ cậu, đầu tựa lên vai, bắt đầu mè nheo. Eunho vẫn nhất quyết không nói, không những thế cậu còn khiến sự tò mò của bạn dâng cao hơn. Năm nào bạn cũng được xem nhóm cậu tập luyện để chuẩn bị cho lễ bế giảng, từ đó bạn bắt đầu bàn tán, đi tiết lộ nội dung cho các fan girl của nhóm. Việc đó cũng thu được kha khá đấy chứ.
"Cậu phải khỏe lại nhanh đó, không là cậu sẽ bỏ lỡ màn biểu diễn hay nhất trong đời cậu luôn!"
"Ừm, tớ sẽ là người cổ vũ to nhất cho mà xem"
"Cái người cậu bé tí thế này, chen chỗ được không đây"
"Cậu coi thường tui đó hả"
Nơi nào đó:
"Chà, hai đứa nó đẹp đôi ghê" - Yejun
"Cuối cùng thằng đệ tui cũng biết tán gái rồi quý zị ơi" - Noah
"Hai cái đứa đó quen nhau mà giấu bọn mình kìa hyung!" - Bamby
"Úi, múa lửa kìa" - Hamin
----
Có bị xàm quá ko ạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co