11.
Mấy tháng sau.
"Có bằng ielts rồi, 6.5 luôn ghê thật. "
"Fourth là ai? con trai độc tôn họ nhà Jirochtikul tên Nattawat. "
Từ giờ cậu nở mũi lên với đời không biết lúc nào cúi xuống được. Mới đó thôi còn khóc lóc vì điểm học kỳ bây giờ cậu đã chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông với con số cao vút còn đứng sát sàn sạt với Satang. Chứng chỉ ielts có ở đây giờ cậu chỉ cần làm thêm vài bài test và phỏng vấn trực tiếp nữa là thuận lợi bước chân vào được trường đại học Chulalongkorn hàng đầu đất Thái.
Reng reng.
"Xin lỗi, tôi có người gọi. "
Satang đi vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại, cậu không bận tâm chỉ nhìn chăm chăm vào chứng chỉ trên màn hình máy tính mà tự hào.
"Đủ để vào đại học top đầu luôn này. "
"Chúc mừng em nha. "
Bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau cậu, quay lại đập vào mắt cậu là sống mũi cao, gương mặt góc cạnh đầy khí chất, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, khoảng cách gần khiến cậu nín thở.
"Anh là?"
"Dunk, hơn em 4 tuổi"
Fourth dịch sang một bên tạo khoảng cách, người này có ý định gì, tại sao biết cậu định thi vào trường gì.
"Anh điều tra tôi?"
"..."
"Trên máy tính của em có ghi ngày tháng năm sinh kìa. "
Dunk chột dạ giải thích con ngươi đảo vòng suy nghĩ nhưng mãi không ra bèn kiếm cớ đánh trông lảng. Cảm thấy cậu đang đề phòng mình, anh tươi cười mà chạy lại ngồi đối diện cậu đâm thẳng vào vấn đề.
"Anh có thể làm bạn với em không? "
"..."
Đối phương vẫn còn phòng hờ anh, không nói gì chỉ lặng lẳng nhìn ra ngoài làm vẻ chẳng màn đến.
"Anh có hai người bạn học tại đó, một người đang học lên thạc sĩ một người sắp tới là sinh viên năm 4. "
Nghe tới đây cậu có chút rung chuyển nhưng vẫn không nhìn người kia lấy một cái, bạn anh chứ có phải anh đâu giúp được gì. Anh thở dài, muốn làm quen người đẹp lúc nào cũng khó.
"Sắp tới có chiêu mộ thành viên đội bóng, nếu em có hứng thú anh có thể... "
"Có... Có hứng thú "
Làm sao đây, đánh trúng điểm yếu của người ta rồi. Lòng cậu mặc dù hiện tại nhộn nhàng hết cả lên vẫn phải nói bằng cái giọng nhẹ bẫng phải làm bản thân có giá chút.
"Được rồi, kết bạn với tài khoản ig của anh đi. "
fourth.ig đã theo dõi bạn.
dunknatachai đã theo dõi bạn.
"Anh cảm ơn, hiện tại em có bận gì không? "
"Bận! "
Satang từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy cậu đang ngồi với người con trai lạ hoắc. Bạn bè của cậu hầu như Y đều biết hết lẽ nào lại chừa ra một người. Trông có vẻ lãng tử nhưng với suy nghĩ của Y chắc chắn không phải người đàng hoàng.
Lại gần hơn nữa nghe được cuộc trò chuyện, mới kết bạn ig vậy là mới quen tại quán. Khuôn mặt thế kia hình như hơn tuổi, người lớn hiện nay mặt dày thế sao. Y đứng vào một góc check ig của Fourth để biết người nọ.
"Dunk Natachai. "
"Nghe tên thôi cũng có mùi hay đi dụ dỗ trai nhà lành..."
"Cũng không lành lắm... "
"Anh cảm ơn, hiện tại em có bận không?"
"Bận! "
Tiếng nói từ xa vọng lại Y bước nhanh tới gần bàn, nhìn chằm chằm vào anh. Dứt khoát ngồi xuống cạnh Fourth, không khí có vẻ không ổn lắm.
"Hửm, cậu này là? "
"Tôi là... Em là bạn Fourth còn anh? "
"Dunk Natachai Boonprasert, du học sinh rảnh rỗi về nước thăm gia đình, tình cờ gặp người dễ mến nên lại làm quen. "
"Còn nữa, là con người không thích khoe khoang, điều kiện đủ nuôi 3 đời người làm trong nhà."
"Nhà anh khá rộng nên người làm...cũng không ít. "
"Khiêm tốn là đức tính anh sinh ra đã có, đặc biệt nhà anh có bán vàng, nhẫn cưới và có mở thêm tiệm chụp đồ cưới bên cạnh chỉ cần em nói thích. "
"Tuy không khéo tay nhưng anh đã tự tay mở vài chi nhánh làm bánh kem kèm bán hoa. "
"Nấu ăn không ngon lắm nhưng tiệm bánh ngọt do anh tự tìm tòi, nghĩ ra công thức cũng đã được khai trương ba tháng trước. "
"Chó mèo ở trong nhà, anh thấy liền khó chịu nên anh chi tiền mở quán coffee thú cưng nằm ngay trung tâm Bangkok. "
"Anh hay đi chơi đêm muộn ít khi về nhà, khiến bố mẹ lo lắng nên có mua vài căn ở chỗ anh thường lui đến do anh đứng tên. "
"Từ nhỏ đã thích nhiều môn thể thao, sân bóng rổ, hồ bơi, sân bóng đá, bóng bàn, tennis được xây riêng sau nhà. "
Đó là tất cả suy nghĩ của Dunk Natachai, sáu mắt nhìn nhau không ai nói lấy một lời. Mặc dù đã nghĩ rất kĩ nhưng câu thốt ra tiếp theo của anh liền khiến hai người và cả bản thân ngớ người.
" ... "
"Bọn em...ăn cơm chưa? "
Chiếc đồng hồ đeo tay của Satang tít tít báo hiệu đã qua 1 tiếng. Y nhìn vào đồng hồ xem giờ, đúng 4h chiều.
Một câu hỏi vô nghĩa.
Ngạc nhiên xong giây lát, Fourth liền bụm miệng nhịn cười. Satang quay sang bên vờ ho khụ khụ, bụng quặn lên vì sợ bật cười làm đối phương khó xử.
Anh ngại ngùng cúi đầu lấy tay xoa cổ, trộm nghĩ sáng sớm chắc chắn bước ra khỏi nhà bằng chân trái.
"Được rồi, được rồi hai người trò chuyện đi tôi về nhà có việc. "
Satang lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cảm nhận anh trai cao to này không có ý xấu. Y gật gù rời khỏi đó sau này chắc cũng bỏ cái tật trông mặt mà bắt hình dong.
"Em cũng có việc, em đi trước. "
Fourth ra quầy thu ngân trả tiền rồi chạy theo sau Satang bỏ anh bơ vơ tại chỗ.
"Má ơi, nhục quá. "
Dunk Natachai có định tắm hai lần trên một dòng sông nữa không, anh cũng không biết nữa chỉ biết rằng hiện tại bản thân cảm thấy mình là người miền quê.
__________
"Anh tốt nghiệp rồi vào trường chi? "
"Suy nghĩ lại rồi, bằng đại học có, điểm học tập đạt yêu cầu, ngôn ngữ tốt, hồ sơ hoàn hảo ngu gì không học lên thạc sĩ. "
Hắn ngẫm gen nhà mình cũng đỉnh phết, mẹ tòi ra hai thằng con trai đứa nào đứa nấy đầu óc trộm vía sáng dạ cả đôi. Khác biệt lớn nhất là kẻ nằm trên, người nằm dưới.
"Giờ này chắc P'Dunk đang ở trường bên Mỹ rồi. "
"Mới trên núi xuống hả, nó chuyển về nước học rồi. "
"Dunk học y hai, ba năm nữa mới ra trường. "
"Lần trước về mấy tuần mà không đi thăm hàng xóm cũ vì phải chạy đủ thứ làm thủ tục chuyển về đây học. "
Thế mà trước đến nhà, anh anh mày mày giờ chuyện này Phuwin lại là người biết trước hắn.
Đến trường, hắn mở cửa xe bước xuống, tiếng va đập của cánh cửa vừa dứt xe lăn bánh chạy đến chỗ đỗ xe. Hắn ôm chồng tài liệu đứng chờ Phuwin thì bỗng có một cánh tay từ đâu bá vai hắn.
"P'Mark? "
"Ừ, tao đây. "
"Bộ anh cũng học thạc sĩ giống anh em hả? "
"Không, tao học đại học xong về tiếp quản công ty của bố tao rồi, hiện tại đang học việc. "
Gemini nghi hoặc nhìn gã, nhớ lúc rảnh rỗi hắn có lướt mạng xã hội, chat chít thường xuyên sao gặp chuyện gì cũng như bị cắt sóng vậy.
"Rồi lên trường làm gì? "
"Nay lên trường đưa em đi nhập học."
"Nhớ anh con một. "
"Em họ! "
Phuwin vẫy vẫy tay, gật đầu chào Mark rồi tiến đến chỗ hai người đang đứng.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng dưới nắng chiếu rọi vài lọn tóc khô xơ vì phải tẩy đi nhuộm lại khá. Dự định khi kết thúc lễ chào đón tân sinh viên xong sẽ đi nhuộm lại màu đen và dưỡng lại mái tóc suy dinh dưỡng này.
"Người đâu? "
"Người nào? "
"Người mày nhắc đến tối hôm qua. "
"À."
Chuyện là Mark sợ Fourth bước vào môi trường học tập mới không quen ai. Nên nhờ Phuwin trông Gemini tiện thể để ý tới Fourth.
Hôm nay, có nhờ Phuwin dẫn Fourth đi tham quan trường, hướng dẫn cậu.
"Em ấy đâu? "
"Đang đi mua coffee cho tao. "
Trò chuyện được một lúc, Phuwin sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng xung quanh.
"Nếu mày vội thì tao nhờ thằng Gem. "
"Xin lỗi nha, thôi tao đi trước. "
"Ủa? Gì? Sao đùn cho em. "
"Cảm ơn nha, tao sẽ giữ kín chuyện mày qua đêm ở nhà bạn thay vì đi xem mắt. Vậy nha, tạm biệt. "
Hắn từ ngờ ngác chuyển sang kích động, bởi anh trai hắn đã nắm thóp hắn quá nhiều.
Mark vỗ vai Gemini an ủi.
Bỗng nhiên túi giấy từ đâu rơi xuống trước mặt, Mark Pakin giật mình suýt nhảy cẫng lên.
"Ây Fourth, đau tim chết mất. "
Cậu trai mặc bộ đồng phục của trường, thắt cà vạt ngay ngắn đang giơ tay nâng túi giấy đựng ly coffe.
Đến bây giờ cậu mới đưa mắt sang người đứng cạnh Mark, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt muốn quên cũng chẳng thể quên đêm đó của hắn. Bởi kết thúc ngày hôm ấy trở đi cậu chẳng còn lui tới bar hay qua lại với ai hết.
Chẳng phải nói một người bạn sao giờ lại là đàn em mà còn là hắn. Gemini nhìn em từ trên xuống dưới rồi quét mắt từ dưới lên trên. Xác nhận đúng người hắn choàng vai bá cổ ôm cạu lại gần.
"Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạm biệt anh. "
Gã cười cười nhắc nhở hắn nhớ chăm cậu cho tốt vào, chờ đến khi hắn và cậu đi xa gã mới leo lên xe đi về.
__________
Bangkok university.
"Của em. "
Y nhận lấy bánh ngọt từ tay người kia, tay vân vê chiếc hộp đựng hình vuông.
"Cảm ơn anh. "
"Để em chịu thiệt rồi, đáng lẽ em phải được đi học ở ngôi trường tốt hơn... "
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Satang lại chọn đại học Bangkok là bến đỗ mới.
Winny Thanawin, giảng viên đại học là người thương của Satang Kittiphop, yêu nhau ngót nghét được 3 năm.
Lần đầu tiên gặp mặt Winny chủ động nhường Y chiếc đàn guitar, lần thứ hai gặp, em tặng Winny một bộ dụng cụ vẽ thay lời cảm ơn, lần thứ ba gặp là vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại cùng nhau đưa một đứa trẻ bị lạc tới chỗ bảo vệ. Sau đó có kết bạn, trao đổi sở thích, công việc hàng ngày, một số câu chuyện vụn vặt lâu dần từ thiện cảm đến thích thành yêu cuối cùng là thương.
Bí mật nhỏ của Winny liên quan tới em bé nhà Gemini. Bởi cậu luôn kè kè bên Satang làm cho Winny nổ đom đóm mắt, Y không nói chuyện này cho cậu biết nên cậu cũng chẳng biết Winny là ai.
Satang ít thấy hoặc không bao giờ thấy Winny ghen hết, cảm giác bên cạnh người thương thật yên bình. Winny luôn giấu cảm xúc thật, cố không để Y thấy mình hay ghen bậy với Fourth.
Fourth khi biết chuyện Satang không vào cùng trường, ban đầu có gặng hỏi nhưng Y bảo là bí mật. Sau đó cậu nghĩ thoáng cũng chả sao hết miễn là vẫn chơi với nhau là được rồi. Chắc biết sự thật phía sau Fourth sẽ mắng Satang là đồ dại trai, nghĩ tới thôi cũng khiến Y rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co