8.
"Của anh"
"Cảm ơn em trai"
"Eo, sởn da trâu"
Phuwin cầm túi đồ mà anh nhờ hắn mua mang vào phòng khách để trên bàn. Vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ, đeo kính cận gọng đen rồi tiếp tục làm nội dung thuyết trình còn đang dang dở.
"Cuộc sống nhàm chán của sinh viên năm 4"
"Chứ ai rảnh như mày" Giọng anh bình thản không gợn sóng khiến hắn có chút bực.
"Cho em mượn điện thoại anh một chút"
Tiếng gõ laptop đều đều bỗng chốc dừng lại, nhìn đứa em trai đang chìa tay ra trước mặt mình anh nghi ngờ hỏi.
"Của mày đem cầm rồi hả, còn nữa sao lại đổi kiểu tóc nhìn lạ bỏ mẹ"
"Đẹp nên ghen tị"
"?"
"Giỡn, em đổi kiểu cho nổi bật"
Vừa nói hắn vừa mân mê lọn tóc trắng, nghĩ đến một người còn chẳng biết hắn là ai.
"Chứ bình thường không đủ nổi
bật?"
Đúng như Phuwin nói, hắn chưa bao giờ chìm nghỉm giữa đám đông với thân hình cao hơn m8 tự hỏi tại sao hắn lại phải đi làm quả đầu sáng chói như vậy. Chẳng phải là do người nào đó chạm đến niềm tự hào này của hắn sao. Trước đó đã gặp nhau hai lần...nói đúng hơn là ba lần mà đến cái mặt còn không nhớ nói gì đến cái tên.
Cảm thấy nói nhiều với Phuwin không giúp được gì nên hắn móc điện thoại tạo vội một acc clone.
"Ủa, đâu rồi?"
"Nhà mình chưa đóng tiền mạng hả
P'Phuwin?"
Gemini downloading lại rất nhiều pần nhưng vẫn hiện kết quả ' không tìm thấy tài khoản '. Chán nản, hắn quăng thiết bị lên sofa còn bản thân thì đi tắm cho khuây khỏa.
__________
"Đệt, P'Mark đứa nào hack mất nick ig của em rồi còn đổi tên nữa
chứ"
"Đưa đây tao xem"
"Ồ, mỗi ảnh đại diện không đổi chắc nó dùng acc mày đi bán đa cấp hay lừa tiền rồi"
"Mấy ảnh trong bài viết trông ngon zai thế này kiểu gì cũng có khối đứa bị lừa"
Mark tuy có chút ý mỉa mai nhưng khen là thật, chả trách bao nhiêu người đổ gục cũng khá giống với một đứa em năm 3 của Y.
"Tạm dùng acc clone đi, tao tìm cách lấy lại cho mày sau"
"Để em gọi cho Satang kêu nó đi thông báo cho mọi người"
Tút tút...
Tút tút...
Tút tút...
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không...
"Dẹp đi, em về đây"
__________
Ting ting
Tài khoản của bạn thụ hưởng 10 baht
Nội dung chuyển tiền : Nghe máy!
"Đứa nào gửi mà keo dữ vậy? Ủa Fourth"
"Em xin lỗi, em đi nghe máy chút"
Người bên cạnh khẽ gật đầu, Satang đứng dậy tiến ra xa chiếc ghế gỗ ngoài công viên mà em vừa ngồi với ' bạn '. Khi check lịch sử cuộc gọi em liền giật mình với con số hai mươi tám, tất cả đều đến từ cùng một người mà em để biệt danh ' Em bé '. Đó là Fourth, bạn thân cởi chuồng tắm chung của em.
"Alo Fot, tôi xin lỗi do tôi bận quá"
"Cậu lại đi làm gia sư cho mấy nhóc cấp 1 nữa hả"
"Ờ...ừm, mà có chuyện gì mà cậu gọi gấp vậy"
Đúng là cấp 1 nhưng mà là giảng viên đại học đi làm năm đầu, lâu rồi em và bạn đi chơi cùng nhau nên có tắt thông báo một lúc.
"Ok, tôi hiểu rồi vậy thôi cúp đây"
"Ủa? Ê!..."
Nhét điện vào trong túi, em quay lại thì va trúng lồng ngực ai đó. Ngẩng đầu lên là gương mặt tươi cười rạng rỡ đang lấy áo khoác che mưa cho em. Tiếp xúc với khoảng cách gần làm hai má em đỏ bừng, thoáng đứng đơ tại chỗ ngại ngùng chỉ biết cúi đầu xuống.
"Mưa rồi, không kịp về nhà, chúng ta vào khách sạn tránh mưa nha"
"??!!"
__________
Một tháng sau, Fourth ngồi trên thảm cỏ nghỉ giải lao sau hiệp một với tỉ số 2-1 điều đáng chú ý ở đây hai quả vào lưới đều là cậu ghi bàn.
Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu đàn em khối dưới không ngông nghênh vểnh cái mặt lên thách thức đội bóng khối cậu.
Ngồi khoanh chân, ngả người ra phía sau mà thở hổn hển đột nhiên có thứ mát lạnh áp vào má cậu. Di chuyển đầu một chút, ra là đội trưởng cầm chai nước suối đóng chai đưa cho cậu.
" Cảm ơn cậu "
Cậu đón lấy chai nước từ tay đội trưởng tu ừng ực.
" Đáng ra tôi mới là người cảm ơn vì nếu không có cậu đội mình cũng chẳng có hai quả vào lưới đẹp mắt đến thế đâu "
" Thua thì nhục lắm, mang tiếng đàn anh khối trên... "
" Chúng ta cùng cố gắng nốt hiệp sau "
Cậu nhìn đội trưởng ẩn lên ý cười, khóe mắt khẽ cong lên.
" Ầy Fourth, nãy cậu ghi bàn ngầu lắm đấy "
Garin bá cổ cậu miệng phun ra một tràng lời tán dương, mọi người xung quanh đều gật đầu hưởng ý. Đội trưởng tiến tới đẩy mạnh đầu Garin lên phía trước.
" Chứ không phải do cậu mà ra à, trẩu tre đi ghẹo mấy đứa nhóc làm gì? "
" Tạo công ăn việc làm cho anh em, sợ mọi người ôn bài nhiều hư não "
Fourth lắc đầu bất lực đứng dậy vươn vai cũng là lúc tiếng còi từ trọng tài vang lên báo hiệu rằng hiệp hai đã bắt đầu.
Tỉ số tròn chẵn 4-2 hiệp hai cậu ghi thêm một bàn, bàn còn lại là do cậu kiến tạo. Garin là người chạy tới ôm cậu đầu tiên khi kết thúc trận đấu sau đó mọi người vây quanh ôm nhau thành một vòng tròn nhỏ được tô bằng màu áo trắng điểm đỏ.
Phuwin đứng sau tấm lưới bảo vệ quay sang nói với người bên cạnh đang ngồi tập trung lướt mạng xã hội từ giữa hiệp hai tới giờ.
" Cậu bé kia đá cháy thật, tiếc ghê... "
" Năm sau tao tốt nghiệp rồi lỡ nó vào trường cũng không chiêu mộ
nó được "
" Năm sau mày còn học hay mày giúp khoa mày chiêu mộ nó thử xem "
Người kia tai vẫn nghe còn thân thể không có chút phản ứng nào đôi mắt như gắn keo 502 vào điện thoại vậy.
Cũng chẳng trách hắn được, do Phuwin dở người hay đi đường say nắng đi rủ Gemini về trường cũ xem mấy nhóc đá bóng giao lưu. Ngồi nghe anh lèm bèm mắc mệt nên hắn cũng gật đầu đại đại nhưng giữa hiệp hai mới đến. Tới nơi còn chẳng thèm liếc trận đấu lấy một cái từ lúc đó tới giờ.
" Tao đi mua keo con chó dán mắt mày lại " Phuwin bực dọc vờ đứng lên.
" Khéo, anh cứ lo xa chắc gì nó đã vào trường mình "
Tắt điện thoại, hắn đứng lên đi về mặc anh hắn đang đứng dậm chân bực tức.
" Ờ, cứ đi lo cho mấy con bạn giường của mày đi! "
" Sớm muộn gì cũng bị quật! "
__________
Mình xưng hô mấy chương trước có hơi loạn nên để cố định ở đây nha do chương này nhiều người xuất hiện quá.
Hắn - Gemini
Cậu - Fourth
Anh - Phuwin
Y - Mark
Em - Satang
Nhiều lúc cách gọi mọi người sẽ không cố định nhưng GemFot là ngoại lệ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co