Truyen3h.Co

정국 • Play Date

12.

lolainurarea

Sau trận đua biểu diễn, cả đội đua kéo nhau tới bao trọn một club ở trung tâm thành phố. Với mức độ chịu chi và khối tài sản kếch xù của đội trưởng Jeon Jungkook thì tầm này là quá thường.

Khán giả lạ mặt như Seohyun cũng được mời tới bữa tiệc luôn một thể. Không ai nói ra nhưng rất nhiều thành viên trong đội đua đều mặc định trong lòng cô có mặt ở đây như một người có-gì-đó với đội trưởng của họ.

Đại khái là giống như việc một số cô bạn gái nóng bỏng và kiêu kỳ của bọn họ có mặt trong bữa tiệc vậy.

Huang Renjun từ lúc ở trường đua đã cảm thấy có gì đó kỳ quặc với chị gái mình, lúc này đang tạm gạt hội bạn sang một bên mà bầu bạn bên cạnh Seohyun.

"Chị nói thật đi, chị với anh Jungkook từ khi nào thân thiết thế rồi?"

"Từ khi nào người ta đã thành hyung của mày rồi?", Seohyun bĩu môi nhìn Renjun

"Cái đó không phải trọng tâm", Renjun phẩy tay, tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề thắc mắc, "Trả lời em mau!"

Seohyun bình thản nhấp môi một chút rượu Bourbon, nhún vai lơ đãng nói, "Như thế mà gọi là thân thiết à?"

"Lại còn không!", Renjun rố lên, vô cùng tha thiết nói, "Em nghe bọn nó bảo trừ chị Seulgi thì chỉ có chị là nữ ngồi sau xe anh Jungkook thôi. Mà chị Seulgi là bạn gái cũ của anh ấy, chẳng lẽ nào ..."

Renjun đang nói dở thì bỗng im bặt, bỏ lửng câu nói. Seohyun nhìn vẻ mặt thằng nhóc thì có vẻ nó lại đang tự tưởng tượng ra mấy thứ vớ vẩn và rồi sẽ mặc định những gì mình nghĩ là đúng.

"Chẳng lẽ chị sẽ là bạn gái tiếp theo của anh ấy sao?", Renjun vỗ cái đét vào đùi mình, cao giọng nói

Biết ngay mà. Lại tự suy diễn rồi đưa ra mấy thứ ý kiến quái gở. Seohyun lười không muốn trả lời, chỉ thở hắt ra một hơi rồi xua xua tay ra hiệu cho đứa em trai kỳ cục mau biến khỏi tầm mắt.

Huang Renjun còn muốn ngoan cố moi thêm thông tin nhưng tiếng Park Jisung gọi í ới lẫn trong tiếng nhạc ồn ã đã khiến cậu lại tạm dừng chuyện điều tra Seohyun mà nhanh chóng chạy tới nhập bọn.

Kỳ thực Seohyun cũng không phải là hoàn toàn không chú ý tới vấn đề mà Renjun nói. 

Những gì xảy ra giữa cô và Jungkook thời gian gần đây đã cho thấy rõ, quan hệ của bọn họ đang dần trở nên gần gũi hơn. 

Seohyun không thể phủ nhận so với lần đầu gặp ở khách sạn nhà Yuta thì tối nay lúc ngồi sau xe hắn, cảm giác của cô đối với hắn cũng khác hẳn.

Và còn ánh mắt khi hắn nhìn cô ban nãy, cũng thật khiến người khác thấy rung động, thấy nhung nhớ một cách khó hiểu.

Vừa rồi khi bắt gặp Jungkook cùng Seulgi ngồi ở bàn rượu trong góc cùng nhau trò chuyện, Seohyun cũng lại chẳng thể chối bỏ cảm giác không thoải mái trong lòng.

Bây giờ Huang Renjun lại đề cập chuyện này, Seohyun bỗng thấy không vui. Có thể nhàm chán hơn được không, nhưng quả thật cô thấy mình giống như đang ghen tuông.

So với việc có tình cảm với Jungkook thì Seohyun lại càng không muốn yêu đương thêm một ai. Nỗi đau khổ trước đây gây ra bởi Kim Doyoung vẫn luôn ngăn cản Seohyun mở lòng với ai đó.

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói vang lên bên tai khiến Seohyun thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Nhìn Jungkook cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh, Seohyun có thể nghe được tiếng nhộn nhạo trong tâm trí mình.

Giống với Seohyun, Jungkook chắc chắn cũng dần có cảm nhận khác về cô trong thời gian qua. Hắn chẳng thể nào tới tận nhà đón một cô gái mà hắn ghét ngay trong trận đua xe của hắn cả.

"Vài chuyện linh tinh thôi ..", Seohyun nhỏ giọng đáp, ánh mắt không hiểu sao vẫn nhìn thẳng vào người đối diện không rời

"Mặt tôi dính gì à?", Jungkook đảo mắt, hỏi khẽ khi thấy Seohyun liên tục nhìn mình

Seohyun hướng ánh mắt đi chỗ khác, khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu. 

"Cô có thể nhìn tiếp, tôi không thấy phiền", Jungkook lại lên tiếng, nhún vai thản nhiên

"Nếu tôi tiếp tục nhìn cậu, sợ rằng sẽ có nhiều người không thích"

"Trong tất cả những cô gái đang có mặt ở đây, ngoại trừ cô thì chỉ có Seulgi còn độc thân. Cô muốn nói cô ấy sao?"

Seohyun chớp mắt nhìn sang Jungkook, hắn vẫn là hắn, nói chuyện rất thẳng vào trọng tâm không vòng vo. Seohyun không đáp, chỉ nhún vai vẻ không muốn bình luận gì cả.

Câu hỏi của Jungkook vốn cũng không phải nói ra để nhận lấy câu trả lời. Nhìn thái độ đó hắn đủ hiểu người đối diện đang muốn nói cái gì. Chỉ là có một điều, hắn vẫn muốn xác nhận lại.

"Ghen à?"

Câu hỏi này thì Jungkook thực sự  cần một câu trả lời. Nhưng Seohyun chỉ bỏ lại hai chữ rồi đứng dậy rời đi với một thái độ tuy ung dung nhưng vẫn lộ ra sự vội vã khó hiểu.

Nhớ lại vẻ mặt thiếu tự nhiên của Seohyun khi nói hắn "vớ vẩn", Jungkook không ngăn được khoé môi hơi nâng lên thành một đường cong nhàn nhạt.

...

Seohyun mệt mỏi bước vào cổng trường với hai quầng thâm dưới mắt, hậu quả của một đêm trằn trọc về thứ vô bổ mang tên tình yêu.

Chưa đi được quá 100m kể từ cổng vào, Seohyun đã bị chặn đường bởi một cô bé xinh xắn. Cô nàng không cao bằng Seohyun, nhưng sự tự tin thì chắc chắn phải cao tầm 2m.

Thấy cô gái trước mặt hai tay chống nạnh, cái đầu xù lắc qua lắc lại quan sát mình từ đầu tới chân, Seohyun có hơi sốt ruột mà khoanh tay trước ngực, lên tiếng

"Này cô bé, không có việc gì thì phiền tránh đường giùm tôi"

"Chị là bạn gái của anh Jungkook à?"

Cô gái mở miệng, giọng trầm trầm vốn rất ít ở nữ giới khiến Seohyun có phần ngạc nhiên. Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc hẳn là chuyện cô trở thành bạn gái Jungkook từ bao giờ mà chính cô cũng không biết.

"Dĩ nhiên là không", Seohyun cau mày giơ hai tay lên vẻ khó hiểu

"Vậy tại sao chị lại ngồi sau xe anh ấy, ở bữa tiệc của tên thiếu gia lắm mồm người HongKong anh ấy cũng đón chị nữa"

Thiếu gia lắm mồm người HongKong mà cô nàng nhắc tới hẳn là Lucas. Mà nhắc tới tiệc của Lucas, Seohyun mới chợt nhận ra, cô nhóc này chính là người tối đó đã bám dính lấy Jungkook.

Hiểu rồi, vậy là cô ấy đang tới dằn mặt Seohyun vì nghĩ cô là tình địch. Seohyun sau khi tự suy luận ra vấn đề liền cảm thấy mọi thứ dễ giải quyết hơn, sau đó điềm đạm nói

"Tôi và cậu ta chỉ là chỗ quen biết. Em trai tôi ở cùng đội đua với cậu ta, chỉ có vậy"

Ánh mắt ngờ vực của đối phương giúp Seohyun hiểu rằng cô nàng vẫn chưa tin tưởng lời giải thích đó của mình. Nhưng Seohyun cũng chẳng quan tâm, đã tốt bụng nói nhiều như vậy mà vẫn không tin thì kệ thôi.

"Tôi nói là không phải rồi đấy nhé. Từ nay đừng tới tìm tôi nữa"

Seohyun vừa bước sang bên cạnh một bước, vừa nói nhanh rồi chuẩn bị bỏ đi. Thế mà cô nàng này lại lon ton chạy theo chặn đường cô thêm lần nữa, điệu bộ cho thấy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng chưa kịp nói gì tiếp thì giọng nói lơ lớ đầy căm phẫn của ai đó lại vang lên chặn họng cô nàng.

"Á à, cậu là con bé hôm trước lẻn vào tiệc của tôi đây mà!"

Seohyun ngoái đầu về phía sau lưng, nhận ra Lucas đang vừa chỉ trỏ về phía người đối diện cô, vừa phun ra mấy câu vô cùng bất mãn. Theo sau cậu còn có Kim Doyoung.

"Thằng thiếu gia lắm mồm", Cô bé tóc xù chẳng nao núng bởi con người khổng lồ cao hơn mét tám đang áp sát mình, ngược lại còn chửi trước

Lucas nóng mắt lao tới to tiếng, "Cậu bảo ai lắm mồm"

"Cậu!"

"Song Yuqi!", Lucas gào lớn một cái tên. Seohyun ở bên cạnh gật gù, hoá ra tên là Song Yuqi.

"Sao biết tên tôi? Điều tra tôi đấy à? Đồ biến thái!", Yuqi ném về phía Lucas ánh nhìn khinh bỉ

"Này con bé kia! Cậu mới biến thái ấy. Lẻn vào tiệc của tôi, đeo bám anh Jungkook mãi, tôi ngứa mắt nên mới muốn biết cậu là ai thôi. Còn chửi nữa là tôi sẽ tìm cách đuổi cậu về Bắc Kinh đấy!"

Seohyun lại biết thêm thông tin về tóc xù, hóa ra là người Trung Quốc, mà còn ở Bắc Kinh nữa. Nhưng nếu không phải người Hàn thì cô nhóc này đúng là đáng nể vì tiếng Hàn rất tốt.

Trong khi Yuqi và Lucas vẫn đang ầm ĩ cãi cọ thì Kim Doyoung lẳng lặng bước tới cạnh Seohyun. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Seohyun đã quay lưng nhanh chóng bỏ đi, vừa là để tránh trận cãi nhau ấu trĩ kia, vừa tránh cả âm hồn bất tán nhà hắn.

Doyoung dĩ nhiên không bỏ cuộc, hắn lập tức rảo bước đi theo cô. 

"Anh chỉ muốn tới thăm em. Hôm qua em rời đi nhanh quá, anh không kịp-"

"Tôi rất khoẻ. Anh hài lòng chưa, rồi thì đi giùm tôi", Seohyun không nhìn hắn mà vẫn tiếp tục nhìn thẳng bước nhanh

"Anh còn muốn ..."

Doyoung chưa nói hết câu thì Seohyun đột ngột dừng bước khiến hắn cũng tự nhiên mà ngừng nói. Seohyun quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng

"Anh không có quyền đề đạt mong muốn với tôi"

Nhìn vẻ mặt tội lỗi của đối phương, Seohyun một chút cũng không thấy vui vẻ. Cô rất ghét cái cách hắn luôn bày ra vẻ mặt này trước mặt cô, thật khó chịu. 

Cứ cho rằng hắn thực sự muốn quan tâm cô thì những gì hắn làm 2 năm trước vẫn chẳng thể nào phai mờ. Ghen tuông nên tìm cách trả thù cô bằng cách ngoại tình? Kim Doyoung đúng là một tên kiêu ngạo và nông cạn tới ấu trĩ!

Seohyun cũng không nán lại thêm mà quay đầu đi tiếp. Doyoung lúc này lại vươn tay ra giữ lấy cô. Hắn dùng lực mạnh tới nỗi Seohyun muốn giằng ra nhưng chẳng hề có chút tác động nào tới hắn.

"Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi nói là tôi không muốn gặp lại anh nữa, cũng không muốn liên quan gì tới anh nữa!", Seohyun kêu lên tức giận

Doyoung bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Seohyun, bằng một động tác dứt khoát bất ngờ kéo Seohyun về phía mình, ôm lấy hai má muốn hôn tới.

Seohyun đã quay mặt đi trước khi Doyoung kịp tìm đến môi mình, để nụ hôn của hắn rơi trên một bên má.

Sau khoảnh khắc đó, Seohyun đã đẩy mạnh hắn ra, còn chưa kịp giơ tay tát thì một cánh tay đã nhanh hơn cô túm lấy cổ áo Doyoung, kèm theo một cú đấm thật mạnh.

Nhìn Doyoung ngã dưới sàn với vệt máu rỉ ra từ khoé miệng, Seohyun giật mình nhìn lên người vừa ra tay. 

Jeon Jungkook ánh mắt lạnh như đá, một bàn tay vẫn đang siết lại thành quyền để bên thân. 

"Lại là cậu à?", Doyoung quệt vệt máu, nhàn nhạt nói trong lúc đứng dậy

"Cô ấy nói là không muốn, anh điếc à", Jungkook mặt mũi như thần chết, giọng nói cũng khô khốc như diêm vương

"Jeon thiếu gia quan tâm tới cô ấy như vậy, là đang muốn theo đuổi cô ấy sao?"

Không hiểu sao, Seohyun đột nhiên rất muốn biết đáp án cho câu hỏi này của Doyoung. Thế nhưng Jungkook lại không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cô rồi kéo đi trước mặt người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co