19.
Vậy mà cuối cùng Huang Renjun thắng lượt đua này thật.
Đây là lần đầu tiên, Renjun đại diện cho đội đua mới tham gia một giải đấu được tổ chức nghiêm túc giữa giới đua xe trong thành phố với nhau.
Áp lực chắc chắn sẽ có, nhưng sự tự tin và kiêu hãnh trời ban của cậu đã gạt mấy thứ linh tinh đó sang một bên, nhường chỗ cho một tuyển thủ lão luyện và liều lĩnh.
Bỏ xa Lee Haechan ở sau lưng tới vài mét và cán qua vạch đích đầu tiên, Renjun lần này hoàn toàn hài lòng với màn biểu diễn của chính bản thân mình.
Seohyun ngồi trên khán đài theo dõi chăm chú, khi thấy bánh xe mô tô của em trai lao qua vạch trắng, cô đã dần dần cảm nhận được túi tiền của mình bắt đầu vơi đi đáng kể.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, em trai mình thắng vẻ vang như vậy, có chị gái nào mà không cảm thấy hào hứng. Tốn dăm ba đồng bạc khao thằng bé ăn uống cũng có thấm tháp gì.
"Renjun khá thật!"
Lee Jeno ngồi bên cạnh Seohyun tấm tắc lên tiếng, hai mắt cũng sáng rực lên vẻ phấn khích. Đúng là chỉ có dính vào đua xe thì Lee Jeno mới lột bỏ bộ mặt lãnh đạm, ít nói thường ngày mà trở nên tràn đầy năng lượng như bây giờ.
"Trận sau là em à?", Seohyun hỏi
Jeno lắc đầu, "Không ạ. Trận sau của Zhong Chenle, em đua trận gần cuối"
"Vậy trận cuối cùng là ai?", Seohyun tiếp tục tò mò khai thác, cô thừa nhận rằng bản thân đang có suy nghĩ Jungkook sẽ là thành viên cuối cùng ra trận của đội
Thế nhưng câu trả lời của Jeno đã khiến Seohyun chưng hửng trong vài giây. Vừa nghe thấy cái tên Lucas, khoé mắt cô hơi giật nhẹ rồi hụt hẫng nhìn xuống hàng ghế đầu tiên của khán đài, nơi Jungkook đang ngồi cùng mấy đứa trong đội.
Giỏi như vậy mà không tham gia sao.
Seohyun thầm nghĩ. Dường như Jeno cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ hiện tại của Seohyun, cậu liền hơi cong mắt khẽ cười
"Anh Jungkook mạnh lắm, các đội khác sẽ phàn nàn nếu anh ấy tham gia. Bây giờ trong giới đua xe chắc cũng chỉ có Park Jimin và anh Jaehyun đọ được với anh Jungkook thôi"
Cái tên của tên nhóc họ Park khiến Seohyun nhớ lại trận đua và động chân động tay lần trước của Jungkook và người bạn cũ. Cô nhìn quanh quất một chút rồi lại hỏi nhỏ Jeno
"Vậy hôm nay Park Jimin có tới không?"
"Có đó chị. Anh ta ngồi hàng dưới cùng phía đối diện với đội mình"
Nhìn theo hướng tay Jeno, Seohyun nhìn thấy một cậu thanh niên ưa nhìn với mái tóc màu nâu sáng. Nhìn qua cũng trạc tuổi Jungkook, vẻ mặt cậu ta cũng không giống bọn lưu manh, nhưng sự tự tin thì lại có thừa trên gương mặt.
Khi Seohyun và Jeno còn đang trò chuyện linh tinh thì Renjun đã mò lên tới khán đài, ào xuống ôm cứng một bên cánh tay chị gái.
"Aida, hôm nào phải làm một bữa ra trò rồi"
"Yên tâm, chị không nuốt lời đâu mà mày phải nhắc nhở ngay thế", Seohyun lườm Renjun khi thấy em trai có vẻ đang cố tình muốn gợi nhớ về điều gì đó
"Hmm, kiểu gì em cũng phải khao cả đội, vậy nên tận dụng bữa này ..."
Renjun đăm chiêu xoa xoa cằm nói bóng gió, Seohyun lập tức hiểu ra vấn đề, liền không thương tiếc cắt ngang lời cậu
"Miễn cái vụ rủ bạn bè đi ăn chực đi nhé. Nếu mày chỉ dắt theo em Jeno đẹp trai của chị thì còn được"
"Nhưng ...", Renjun tìm cơ hội thuyết phục
Seohyun thì vô cùng kiên quyết, "Chị chỉ hứa khao mày, chứ không khao những tên bạn khác của mày. Nghĩ gì, thanh niên bây giờ ăn như rồng cuốn, mời hết để chị mày sạt nghiệp à"
Khi Renjun còn đang mếu máo muốn xin trợ cấp từ Seohyun cho bữa khao thì Lee Jeno ở bên cạnh đã gật gù nói cùng với một tiếng cười thông cảm
"Mày không thắng được chị ấy đâu"
"Mày liệu có thắng nổi không mà cười nhạo tao", Renjun cong môi chuyển hướng sang cự cãi với Jeno
"Tao sẽ nhận thua"
Được câu nói mát cả lòng dạ này của Jeno, Seohyun hận không thể lập tức đem đứa em trai quý hoá này về nhà nuôi nấng. Vừa vỗ vỗ vai Jeno vô cùng tâm đắc, Seohyun vừa nhìn sang Renjun bằng ánh mắt khinh bỉ.
Mày coi người ta kìa, xem lại cách mày đối xử với chị đi.
Đó là tất cả những gì Renjun đọc được thông qua vẻ mặt của Seohyun. Nhưng dĩ nhiên cậu chẳng thèm quan tâm, vì dù sao danh chính ngôn thuận người mang dòng máu họ Seo là Huang Renjun chứ chả phải Lee Jeno, sợ gì.
...
Giống như thường lệ, một bữa tiệc tùng nhanh chóng được lên lịch để ăn mừng chiến thắng. Huang Renjun vô cùng cao hứng tuyên bố hôm nay chủ chi, anh em cứ ăn chơi thoải mái.
Seohyun ở phía sau khoanh tay trước ngực nhìn bóng lưng đang lắc lư như lò xo của Renjun trên bàn tiệc, gương mặt hoàn toàn lạnh nhạt.
Cô không hề có ý định làm kim chủ sau lưng chi trả cho Renjun, chính vì vậy trong lòng cô lúc này thực sự tò mò không biết tiểu thiếu gia này sẽ lấy đâu ra tiền để trả.
Dựa người vào quầy bartender, Seohyun tuỳ tiện gọi cho mình một ly Gimlet, vừa đủ để nhâm nhi mà vẫn giữ được tỉnh táo. Đưa mắt nhìn không gian nhập nhằng xung quanh, Seohyun không hề giấu giếm ý định tìm kiếm bóng dáng Jungkook.
Bình thường hắn luôn là người tìm thấy cô trước và tiến tới. Nhưng lần này thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, hai người bọn họ vẫn chưa gặp nhau, mà chính xác hơn là không hề thấy người nọ xuất hiện.
Đặt ly Gimlet đã uống quá nửa xuống bàn, Seohyun nâng người đứng dậy định bụng muốn rời khỏi nơi buồn chán này thì bóng người cao lớn vừa lúc bước tới đã khiến cô dừng bước.
Ánh đèn lấp loáng hắt lên sườn mặt điển trai của hắn, hiện rõ một mặt bình thản. Seohyun còn chưa lên tiếng thì chợt một thân hình thấp hơn Jungkook gần một cái đầu ló ra từ sau lưng hắn.
Khẽ đung đưa mái tóc dài màu đen, Kang Seulgi híp mắt nhoẻn cười chào hỏi
"Chị Seohyun, chị cũng ở đây à?"
Seohyun liếc nhìn cánh tay bị ôm cứng của Jungkook, trong lòng tự có suy nghĩ. Thành thật mà nói, điều khiến cô băn khoăn lúc này liên quan tới Taeyong chứ không phải tới bản thân cô.
Nhưng xem ra Jeon Jungkook mong chờ một điều gì đó từ Seohyun, khi hắn vẫn làm thinh không lên tiếng mà chỉ nhìn cô chằm chằm.
Seohyun phớt lờ sự mong chờ của đối phương, nghiêng đầu cười khẽ đáp lại Seulgi
"Ừm, tôi cũng định về bây giờ. Không phải tối nay em có hẹn với Taeyong sao?"
"A ... Anh Taeyong nói sẽ cùng tới đây, nên em cùng Jungkook tới đây trước luôn để anh ấy khỏi cần qua trường đua đón em"
"Vậy sao ..", Seohyun gật gật nhẹ rồi mỉm cười lạnh nhạt, "Vậy mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi về trước"
Seohyun nói rồi đặt xuống trước mặt bartender một chiếc thẻ đen, dặn dò với gã là lát nữa dùng cái này thanh toán cho Renjun rồi ung dung rời đi trước ánh mắt có phần níu kéo của Jungkook.
Cho tới tận khi Seohyun đã đi khuất, Jungkook vẫn im lặng không nói gì, thái độ không có nửa phần tươi tỉnh. Seulgi là người nhạy cảm, rất nhanh đã nhận ra người bên cạnh có gì đó không đúng.
"Anh với chị ấy có gì với nhau à?"
Jungkook nhàn nhạt đưa mắt nhìn Seulgi, trầm giọng đáp
"Có rất nhiều gì là đằng khác"
...
Trước khi Lee Taeyong kịp tới quán bar nơi đội đua đang ăn uống tưng bừng thì đã bị Seohyun dùng chiếc Ferrari chặn trước đầu xe con Audi R8 màu đen yêu quý của hắn.
Vừa bước xuống xe, Taeyong đã định phun ra vài câu mắng người không mấy đẹp đẽ nhưng lại nhận ra là anh em trong nhà tông phải nhau, liền ngơ ngác nhìn Seohyun đang đi về phía mình
"Này, đừng nói với tôi cậu cố tình đấy nhé", Taeyong chỉ chỉ tay về phía khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài milimet giữa đầu xe hắn và đuôi xe của Seohyun, thống thiết kêu lên, "Suýt nữa là tai nạn rồi kìa"
"Cậu và Kang Seulgi là quan hệ gì?", Seohyun lạnh lùng vào thẳng vấn đề
Câu hỏi đột ngột này của Seohyun khiến sắc mặt Taeyong có vài phần biến đổi. Dường như đó cũng là câu hỏi mà hắn đã tự vấn chính bản thân mình rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có thể trả lời.
Hắn lại càng không muốn hỏi thẳng Seulgi. Tình cảm của cô đối với người cũ chưa hết, hắn thừa biết. Nhưng hắn lại giống như biến thành một kẻ tâm thần ngu muội, nhất nhất muốn chạy đua với hình bóng trong tâm trí Seulgi.
Tất cả vui vẻ hắn luôn treo lên gương mặt đẹp trai này từ trước tới nay đều là giả dối. Hắn thực sự thấy nể phục chính bản thân mình, lại có thể diễn trò lâu như vậy.
"Một mối quan hệ không có tên gọi", Taeyong hờ hững đáp
Seohyun có chút không vui nhìn hắn. Trước giờ Taeyong từng có rất nhiều mối quan hệ kiểu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp ánh mắt buồn bã đó ở hắn khi nói về chuyện này.
"Lee Taeyong, cậu yêu cô gái đó thật rồi đúng không?"
Taeyong không đáp mà chỉ khẽ cười, chầm chậm tiến tới dang tay ôm lấy Seohyun vào lòng. Đáng lẽ Seohyun không nên cảm thấy ấm ức cho một kẻ đào hoa như hắn mới phải.
Có thể Taeyong không chiều chuộng chăm sóc Seohyun bằng Yuta, lại càng không mang tới niềm vui tiếng cười cho cô như Renjun, và cũng không phải đối tượng an ủi trái tim cô như Jungkook.
Tuy thế hắn dám chắc, hắn yêu thương cô chẳng kém gì bọn họ.
Nhưng hắn cũng yêu Seulgi.
Seohyun xem ra đã biết gì đó về tình trạng đuổi bắt vờn qua vờn lại của hắn và Seulgi hiện tại, cô dĩ nhiên sẽ cảm thấy tức tối thay cho hắn. Nhưng vốn quan hệ giữa hắn và Seulgi chỉ có vậy, chẳng có gì khác ngoài giống như bạn tình của nhau.
"Tôi chẳng có tư cách gì nói cậu hãy từ bỏ cảm xúc của bản thân, nhưng bất cứ khi nào cậu cần thì tôi và Yuta luôn ở đây"
Seohyun lí nhí nói trong vòng tay Taeyong, có lẽ do trong người đang len lỏi chút hơi men nên Seoyun chợt thấy bản thân lúc này thực sự muốn khóc.
Nhưng cô biết nếu để nước mắt rơi xuống, sẽ khiến Taeyong càng cảm thấy phiền muộn, nên chỉ có thể che giấu cảm xúc bằng một câu dặn dò.
"Lúc nào tôi chả cần mấy người. Toàn là mấy người cho tôi ra rìa", Taeyong thấp giọng bông đùa
Nhưng bọn tôi là thật lòng yêu thương cậu.
Seohyun miễn cưỡng bật cười, hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của Taeyong để làm dịu không khí hiện tại. Có tiếng điện thoại rung vang lên, là cuộc gọi từ Yuta.
"Này, cậu có chuyện gì không, sao tôi cứ thấy bồn chồn không yên suốt cả tối", Giọng Yuta lo lắng vang lên ngay khi Taeyong vừa bắt máy
Hai người nào đó cùng lúc nhìn nhau rồi khẽ bật cười. Xem ra ba người bọn họ thực sự có một sợi dây kết nối không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co