Truyen3h.Co

정국 • Play Date

21.

lolainurarea

Seohyun liếc mắt nhìn Jungkook, lẳng lặng bước thêm một bước về phía hắn. Jungkook hoàn toàn bất động khiến cơ thể hai người gần như áp sát vào nhau không kẽ hở.

Hai tay níu lấy vai đối phương, Seohyun hơi kiễng chân để hơi thở nhè nhẹ của mình lướt qua da mặt Jungkook, rồi thì thầm bên tai hắn

"Muốn phần thưởng gì nào"

Jungkook thành thục dùng một cánh tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ của Seohyun, hắn giữ chặt tới nỗi Seohyun chỉ vừa thử lùi lại thì đã bị lực tay của hắn chặn đứng.

"Đi du lịch với tôi đi"

"Đi đâu"

"Bất cứ chỗ nào khiến em thấy thích", Jungkook nhún vai

Seohyun đưa mắt lườm hắn rồi thở dài một hơi, sau đó lại đổi giọng dứt khoát

"Tôi mắc chứng lười suy nghĩ mấy thứ này lắm, thích đi thì tự chọn giùm"

Jungkook bật cười một tiếng khe khẽ rồi gật gật đầu tỏ ý hắn sẽ là người đảm đương việc chủ trì, và dĩ nhiên là cả chủ chi của chuyến du lịch sặc mùi không trong sáng này.

Seohyun vốn cũng không giận dỗi gì Jungkook chuyện với Seulgi, chỉ là cô cảm thấy có chút ấm ức cho Lee Taeyong.

Một gã đào hoa như anh bạn họ Lee chỉ vì lỡ thực sự thích người ta mà có chút trở nên yếu ớt hẳn trong kiểu quan hệ mà hắn vốn là một kẻ sành sỏi.

Ai lần đầu nhìn vào nhóm ba người bọn họ đều sẽ chỉ ra Yuta là một kẻ đạo mạo đầy cuốn hút, Seohyun là một kẻ cục súc tự cao và Taeyong là một tên đào hoa lõi đời.

Nhưng rốt cuộc con cáo già lõi đời ấy có vẻ lại là người đầu tiên bị con điên mang tên tình yêu quật cho tơi tả.

Jungkook nhận ra ánh mắt lơ đãng của Seohyun, liền ngang ngược nghiêng đầu hôn cô.

Đã vài ngày bọn họ không gặp nhau, dĩ nhiên cũng không có tiếp xúc da thịt nên một gã thanh niên mới ngoài hai mươi tràn trề sức sống như hắn sao có thể không cảm thấy nhớ nhung. Seohyun có muốn dứt ra sớm cũng không có cơ hội.

Tự dưng cô cảm thấy vừa mong đợi lại vừa có chút lo lắng về chuyến đi sắp tới.

...

Nhưng giờ có lẽ chẳng phải lo nữa.

Seohyun khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo ẩn dưới chiếc kính râm Dior nhìn xung quanh trường bay đông vui nhộn nhịp, hoàn toàn im lặng không lên tiếng.

"Nghĩ gì mà đần mặt ra thế"

Huang Renjun lần mò tới cạnh Seohyun, cậu hỏi một câu vô cùng vô tư nhưng lại nhận về vẻ mặt cục súc muốn đánh người từ chị gái.

Vừa mới hôm trước hai chị em đi ăn vô cùng tình thương mến thương trên chiếc du thuyền hạng sang xong mà hôm nay đã trở mặt thành thù không nhận người quen.

Đáng lẽ hôm đó nên kéo Lee Jeno đi cùng cho bằng được, ít nhất cũng sẽ đốt thêm được một ít trong ví của người đàn bà dã man này, Renjun nghĩ vậy.

Sở dĩ Seohyun sắc mặt vô cùng kém như bây giờ đó là chuyến đi Phuket vốn chỉ dành cho hai người không hiểu kiểu gì cuối cùng lại biến thành chuyến đi tập thể của đội đua. Đây chính là lý do cho việc trường bay tư nhân nhà Park Jisung lúc bấy giờ vui như tết.

Chỉ được báo lại khi đã ở trên taxi ra sân bay, nếu không phải Jungkook hạ giọng năn nỉ thì rất có thể cô đã cho xe quay đầu trở về rồi.

Ít ra hắn cũng đã hứa sẽ rủ cả Taeyong và Yuta tới, cô cũng ít nhiều thấy bớt lạc lõng. Điều khiến Seohyun cảm thấy có phần không vui vẻ nhất đó là việc Kang Seulgi bất ngờ lại tới trường bay cùng Jungkook chứ không phải Taeyong.

Thật lố bịch.

...

Lee Taeyong hai tay kéo theo hai chiếc vali, bình thản đi song song bên cạnh Seohyun khi cả nhóm tiến vào bên trong khu resort năm sao tại Phuket, Thái Lan.

Nakamoto Yuta nói rằng có việc cần giải quyết, nếu kịp sẽ tới sau nên lúc này chỉ có hai bọn họ lọt thỏm vào trong một đám trẻ ranh.

Nếu không phải có Taeyong, Seohyun đã sớm bỏ về rồi.

"Không phải cậu nên kéo vali cho cô gái đó à?", Seohyun đẩy nhẹ gọng kính râm, lơ đãng đưa mắt về phía cô gái đang đi lẫn trong đám người Park Jisung và Zhong Chenle, vô tư cười nói mà không thèm liếc tên bạn cô lấy một cái

"Đừng để ý cô ấy nữa", Taeyong cười nhạt, lắc lắc đầu nói với Seohyun

Seohyun chậc lưỡi một cái khó chịu rồi nhanh chóng rảo bước về phía quầy lễ tân.

Ra đón bọn họ là một người thanh niên trẻ tuổi, trông khá đáng yêu với mái tóc đen dài hơi chấm mắt và một nụ cười thương mại vô cùng tươi tắn.

"Hey, anh Ten"

Lucas vừa thoáng thấy bóng người nọ đã liền từ phía gần cuối đoàn vọt lên phía trước, cười hô hố rồi đập tay chào hỏi.

Người tên Ten cũng chả xa lạ gì với sự hào sảng của thiếu gia HongKong nên nhanh chóng bắt nhịp được với cậu.

Tay bắt mặt mừng xong, Lucas mới trịnh trọng giới thiệu anh bạn thấp hơn cậu nửa cái đầu đây là con trai của chủ resort này, người Thái nói tiếng Hàn rất thông thạo và quan trọng là đẹp trai tốt bụng giống cậu ta.

Ten vui vẻ chào hỏi mọi người rồi còn chu đáo để nhân viên đưa từng nhóm lên nhận phòng.

Quay đi quay lại sau khi đã sắp xếp chia phòng xong thì còn trơ lại bốn người gồm cặp người yêu cũ và cặp bạn thân chí cốt.

Ten vừa định bước lên đề nghị Seulgi và Seohyun một phòng thì Seulgi từ khi nào đã ôm cứng một bên tay Taeyong, vui vẻ nói

"Ở cùng em nhé"

"Được ...", Taeyong nở một nụ cười đào hoa, rất vui vẻ chấp nhận

Tình thế bị hai người nào đó bỏ lại lúc này là chỉ còn Jeon Jungkook và Seohyun vẫn đứng im trước quầy lễ tân.

Vốn chẳng ai biết về mối quan hệ giữa Seohyun và Jungkook, người mới gặp lần đầu như Ten lại càng không, nên không khí rơi vào một tình huống vô cùng khó xử.

Seohyun rút điện thoại từ trong túi, muốn bấm số gọi cho Renjun ép thằng nhóc sang ở cùng mình để Jungkook ở chung với Jeno. Thế nhưng Jungkook lại tiến tới nắm lấy tay cô giữ lại rồi nhìn Ten

"Anh Ten, chỗ anh còn phòng trống không"

"Còn thì còn đó, nhưng ở hơi xa với khu của mọi người vì khu này đã xếp đủ hết phòng rồi"

"Lấy cho em thêm phòng đó đi", Jungkook gật đầu, không do dự lấy thẻ từ trong ví đưa về phía Ten

"Không. Để tôi ở phòng đó", Seohyun lên tiếng, nhanh nhẹn dúi vào tay Ten thẻ của mình rồi bình thản kéo vali quay đầu ra khỏi sảnh lễ tân.

Jungkook rảo bước nhanh đuổi theo, giữ lấy tay cô trước khi người này kịp đi xa hơn.

"Để tôi ở đó, em ở lại đây cùng mọi người đi"

"Tôi chẳng muốn ở với ai trong số các người cả"

Jungkook biết Seohyun vẫn còn giận dỗi hắn chuyện hắn lỡ để lộ chuyến đi Phuket với Lucas và kết cục bị đứa nhóc HongKong này biến thành chuyến du lịch tập thể, nhưng hắn không nghĩ cô phải nặng lời với hắn như vậy.

Vẻ mặt có chút khó hiểu, Jungkook thấp giọng hỏi, phảng phất chút không vui, "Dạo này em luôn đối xử với tôi rất kỳ quặc, rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào?"

"Chúng ta không thân thiết tới mức cậu phải để ý nhiều thế đâu. Dù sao mối quan tâm của cậu cũng không chỉ có một mình tôi"

Ánh mắt Jungkook ngày càng tối lại, hắn dù gì cũng là một thằng đàn ông có sĩ diện, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn.

"Đừng dựa vào tôi thích em mà nghĩ có thể làm gì với tôi cũng được"

"Tôi thích thế đấy, không muốn thì đừng có thích tôi nữa"

Seohyun khẽ nâng khoé môi thành một đường cong lạnh nhạt rồi quay lưng rảo bước thật nhanh, trước khi nhân viên resort kịp đuổi tới chỗ hai người bọn họ.

Jungkook nhìn theo bóng lưng xa dần của Seohyun, trong lòng bức bối không thôi.

Seohyun luôn là vậy, cố chấp và kiêu ngạo một cách quá đáng.

Từ khi gặp nhau lần đầu, hắn đã cảm nhận được điều này.

Chỉ là bây giờ tình cảm hắn dành cho cô đã chuyển biến từ con số không thành một con số rất khó mà nói chính xác, vì vậy trong lòng cũng tự động mà cảm thấy khó chấp nhận tính cách này của cô hơn trước.

...

Ngay khi màn đêm vừa buông xuống, chính là lúc những bữa tiệc vui nhất bắt đầu nhập cuộc.

Tiếng cười đùa hò hét hoà lẫn với tiếng nhạc rộn rã bên hồ bơi, tạo thành một bản giao hưởng thăng hoa cảm xúc của tuổi trẻ.

Seohyun ngả người ngồi trên ghế dài, im lặng quan sát cuộc vui với một ly The Paloma được pha chế bởi Jung Jaehyun, một thành viên cốt cán của đội đua nhưng tới hôm nay Seohyun mới được gặp.

Ở ngay phía đối diện cô, Jeon Jungkook cũng chọn vị trí tương tự với vẻ mặt có phần lãnh đạm. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau từ lúc chiều, ngay cả khi ăn tối cũng tuyệt nhiên không giao lưu.

"Đã tới đây rồi, mặt mũi đừng sưng lên như thế chứ"

Lee Taeyong bỗng từ đâu xuất hiện với một vẻ ngoài đa tình chuyên nghiệp, hắn vuốt nhẹ một lọn tóc vàng hơi rũ xuống trán, cười cười đặt mông xuống phần đuôi ghế Seohyun đang ngồi.

"Nàng thơ của cậu đâu mà mò tới đây nhiều chuyện", Seohyun lười không muốn nhìn, vẫn thảnh thơi dựa người lơ đãng hỏi

"Không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được"

"Xem kìa, không dính lấy cậu vì bận dính lấy người khác sao"

Taeyong quay đầu nhìn về phía đối diện. Kang Seulgi cùng một nhóm người nữa đang cùng nhau kéo bằng được Jungkook tới bên hồ bơi xanh ngắt đầy bong bóng.

Biết Seohyun vẫn luôn cảm thấy lo lắng cho mình, Taeyong chỉ cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô, trầm trầm nói

"Tôi nói rồi, tôi và cô ấy không muốn trói buộc lẫn nhau"

"Vậy tại sao lại giới thiệu cô ấy là bạn gái"

"Cả tôi và cô ấy đều từng nghĩ như vậy là ổn, nhưng cũng chính tôi là người đề nghị hãy kéo mối quan hệ này xuống một bậc, thế sẽ tốt hơn"

"Có tình cảm thực sự với bạn tình, cậu biết rõ điều đó là không tốt mà. Hơn nữa người cậu chọn lại còn yêu một người khác!", Seohyun cười nhạt

"Cậu và Jungkook .. không phải cũng là loại quan hệ đó sao? Nhưng là Jungkook thích cậu nhiều hơn"

Seohyun chớp mắt nhìn sang Taeyong, giống như muốn hỏi hắn tại sao biết chuyện này. Taeyong chỉ cười không nói gì, nhưng thấy Seohyun vẫn chằm chằm cố định mình liền đầu hàng khai thật

"Seulgi nói"

"Cô gái đó cũng biết nhiều thật đấy nhỉ", Seohyun nhấp môi ly cocktail trên tay, bật ra một tiếng cảm thán

"Không phải cậu để ý Seulgi một phần là vì đã bắt đầu thực sự thích cậu ta rồi chứ"

"Có quỷ mới thích cậu ta"

"Tôi biết cậu vẫn chưa muốn bắt đầu vì chuyện với Kim Doyoung. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, Jungkook không tệ đâu", Taeyong chậm rãi nói

"Cậu nói chuyện bắt đầu hơi giống Nakamoto Yuta rồi đó"

Seohyun thở ra một hơi, uống thêm chút rượu màu hồng trong ly rồi bình tĩnh đứng dậy, lướt qua vai Taeyong rồi tiến đến đám nhóc đang lắc lư bên cạnh hồ bơi.

Còn chưa kịp mở lời nói qua nói lại câu nào với đám nhóc thì Huang Renjun bỗng nhiên từ trong đám đông nhảy bổ ra, không nói không rằng bất ngờ đẩy Seohyun loạng choạng ngã về phía hồ bơi.

Nếu không phải Lee Jeno ở bên cạnh nhanh tay vươn ra đỡ thì chắc giờ này cô đã yên vị trong làn nước mát rượi của hồ bơi buổi đêm rồi.

Tiếc thay em trai Jeno đáng yêu của Seohyun lại vì đỡ cô nên mất đà tự mình ngã xuống dưới.

Seohyun và Renjun cùng lúc ào xuống bãi cỏ ven bể bơi, một người thương xót một người cười khoái chí.

"Ai dà Lee Jeno, ai bảo mày thích diễn vai anh hùng cơ", Huang Renjun vừa cười khúc khích vừa chỉ thẳng về phía tên bạn thân đang đứng hằm hằm dưới hồ bơi

Seohyun ngồi bên cạnh không nhìn nổi thằng nhóc con này tác oai tác quái, liền trong chốc lát bật dậy, một cước đạp thẳng Renjun lao đầu xuống dưới.

Chỉ nghe tiếng nước ùm một cái, sau đó là cái đầu hồng ướt nhẹp trồi lên khỏi mặt nước kèm theo tiếng lanh lảnh của đại ca Đông Bắc

"Này Seohyun! Rốt cuộc chị chọn em hay nó"

"Tất nhiên là tao sẽ chọn em Jeno yêu quý đã cứu tao khỏi cú đẩy của một thằng mất dạy rồi!"

Seohyun cong môi mắng người rồi nhìn sang Jeno với ánh mắt dịu hiền đầy tình thương và một bàn tay xòe ra hướng về phía cậu

"Jeno à, lên đây đi"

Lee Jeno không hiểu kiểu gì, chỉ lật đật bước về phía Seohyun. Khi cậu vừa định đưa tay nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia thì dường như nhìn thấy gì đó, chỉ có thể bật ra một câu theo phản xạ

"Cẩn thận ..."

Trước khi nhóc đầu cam Zhong Chenle kịp dùng bàn tay ma quỷ đẩy Seohyun xuống bể bơi theo ánh mắt ra hiệu của Renjun thì một bàn tay đã kéo cô ngồi dậy rồi đổ ập vào lòng mình.

Chenle chưa kịp thực hiện hành vi xấu xa thì đã lại bị hẫng một nhịp, rốt cuộc chịu chung số phận với Huang Renjun.

Bữa tiệc trong chốc lát rộ lên tiếng cười thích thú của tất cả mọi người. Dưới hồ bơi trong chốc lát lại tập hợp được ba tên nhóc con đứng ngơ ngác rõ thương.

Có tiếng hô hào vang lên quanh, mọi người cùng đồng loạt bước tới nhảy xuống hồ bơi, cùng nhau cháy hết mình dưới làn nước mát rượi, nương theo tiếng nhạc xập xình mà cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.

Ngay lúc này, trong số những người còn lại trên bờ, Seohyun ngước nhìn người đã đưa tay ra giải cứu mình, ánh mắt hơi có phần run rẩy.

"Cẩn thận chứ, em trai Jeno sẽ không cứu được thêm lần nữa đâu"

Đôi phương hai tay vẫn siết chặt eo cô, thì thầm một câu mỉa mai. Seohyun đứng yên trong vòng tay đối phương, cười khẽ rồi nhẹ giọng trêu đùa

"Không phải vẫn còn em trai Jungkook sao?"

"Bạn trai Jungkook nghe sẽ hay hơn"

Seohyun hơi bĩu môi nhìn sang hướng khác, đừng tưởng chỉ thế này đã khiến cô nguôi giận.

Chợt ánh mắt cô thoáng bắt gặp Kang Seulgi đang nhìn về phía bọn họ, liền trơn tru kiễng chân hôn chóc lên má Jungkook một cái rõ kêu.

Nhìn đối phương hai mắt mở to nhìn mình, Seohyun chỉ thì thầm nhè nhẹ.

"Cảm ơn, em trai Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co