Truyen3h.Co

정국 • Play Date

25.

lolainurarea

Yuta vui vẻ đặt khay cà phê còn nóng hổi xuống mặt bàn, tươi tắn nhìn Taeyong và Seohyun tỏ vẻ giục giã bọn họ mỗi người hãy chọn cho mình một ly.

Nhìn vẻ mặt phấn khởi yêu đời của anh bạn người Nhật, hai người còn lại nhanh chóng hiểu rằng rắc rối có vẻ như đã được giải quyết ổn thoả.

Lee Taeyong nhấc lên một ly Latte, nhấp một ngụm cho ấm bụng rồi hất cằm nhìn Yuta

"Sao hả? Mấy anh cớm chìm cớm nổi không trồng cây si với cậu nữa chứ"

Yuta không đáp mà chỉ cười nhẹ, đẩy ly americano toả ra mùi thơm nức mũi về phía Seohyun.

Không cần nói ra, hắn cũng đoán được Seohyun chẳng thèm để ý hắn có đồng ý hay không mà vẫn cố tình tìm giúp đỡ từ cậu ấm nhà cảnh sát trưởng, thế nên mọi chuyện mới được giải quyết nhanh như vậy.

Seohyun không phải kiểu người mà hắn có thể ngăn cản được những việc mà cô muốn làm, nên thôi thì không ngăn được cô thì chân tình đối đãi bù vào vậy.

Seohyun vừa nhận lấy ly cà phê, vừa liếc nhìn vẻ mặt cảm kích của Yuta. Nhìn qua thôi cũng thấy hai chữ cảm ơn to đùng khắc trên từng cơ mặt hắn, cô bỗng dưng thấy buồn cười mà bật ra tiếng khúc khích khe khẽ từ cổ họng.

"Này này, đừng có nhìn nhau rồi cười như thể chỉ có riêng hai người tồn tại trên thế giới vậy chứ"

Taeyong ở bên cạnh lập tức nhận ra tình hình bắt đầu rơi vào trạng thái quen thuộc, liền càu nhàu lên tiếng chen vào kịp thời.

"Tôi nói rồi đó, giữa chúng ta không được phát sinh tình cảm nam nữ gì đâu nhé. Độc thân đủ thảm rồi, tôi không muốn mất hai đứa đâu"

Seohyun thẳng tay búng một cái rõ kêu lên trán Taeyong, cao giọng cằn nhằn ngược lại hắn

"Câu nói câu này nhiều lần lắm rồi đó! Đã thống nhất là không bao giờ có chuyện yêu đương gì rồi mà sao cứ nói mãi thế hả .."

Nói xong, cô còn đặc biệt nhìn sang Yuta tìm kiếm sự xác nhận, "Phải không hả, Yuta?"

Yuta mỉm cười gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương giữa chúng ta, không bao giờ.

Yuta khẽ mân mê ly cà phê của mình trong tay, hắn lại một lần nữa mỉm cười và che giấu đi thứ tình cảm đáng chết này trong lòng. Lý trí hắn biết rõ hắn nên dừng lại, nhưng trái tim lại cứ cố chấp muốn tiếp tục.

Tâm trí hắn đã từ lâu trở nên trống rỗng và thê thảm, giống như có một loại ký sinh trùng ngày ngày gặm nhấm dần từng tế bào yêu đương của hắn.

Thứ tình yêu điên rồ này thật phiền phức. Yuta đã rất nhiều lần nghĩ như vậy, nhưng vốn đã là một thứ điên rồ thì chẳng dễ gì đánh bại được.

Yuta luôn cảm thấy bản thân thật xấu xa khi lại thầm thích Seohyun. Đôi khi hắn thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn, áy náy khi đối diện với cô, tất cả chỉ vì lại lỡ để bản thân có tình cảm với cô. Một thứ tình cảm xa xôi hơn tình bạn rất nhiều.

Thật may là ông trời cho hắn khả năng che giấu không tệ, hắn luôn hoàn hảo giữ được hình tượng một tên bạn thân tận tuỵ với cô. Lý trí mạnh mẽ đã luôn thắng, giúp hắn không nghe theo tiếng gọi của quỷ mà làm ra những chuyện điên rồ.

Nhưng Yuta thực sự không dám chắc đôi lần ánh mắt trìu mến hắn vô thức dành cho cô liệu có bị phát hiện hay không.

Hắn đột nhiên nhớ tới Jeno. Đêm hôm đó hắn đã để lộ bí mật này với cậu nhóc, nhưng nhìn thái độ vẫn bình thường của Seohyun, xem ra đó là một cậu bé hiểu chuyện.

Yuta và Taeyong quay đầu nhìn nhau rồi lại cùng nhìn sang Seohyun đang mỉm cười đưa mắt về phía chiếc Lykan màu đen bóng loáng đang đỗ lại trước mặt ba người

Từ trong xe, người thanh niên trẻ tuổi một thân đồ thể thao hàng hiệu bước xuống, mái tóc đen cắt ngắn được tạo kiểu đơn giản để lộ trán và khuôn mặt đắt giá. Hắn liếc đôi mắt đào hoa nhìn Seohyun, hào phóng để lộ ra một nụ cười rạng rỡ săn đón.

Khi Seohyun vừa nhấc bước định đi về phía người nọ thì Taeyong từ sau lưng đã kêu lên

"Này, cậu với thằng nhóc đó có gì thật à"

Seohyun quay đầu mỉm cười, thản nhiên đáp, "Cậu ấy cũng khá mà"

"Nếu nó làm gì cậu thì cứ nói với tôi nhé! Không được giấu đâu đấy"

Taeyong vẫn còn cố nói với thêm một câu khi Seohyun đã bước nhanh về phía đối diện. Nakamoto Yuta nãy giờ chỉ im lặng không nói gì, đối với hắn, việc Seohyun ngồi lên chiếc xe thể thao kia cũng có phần của chính hắn.

Bởi vì thằng nhóc bảnh choẹ đi siêu xe kia chính là cậu ấm nhà cảnh sát trưởng, Na Jaemin.

...

Jaemin lịch lãm mở cửa xe, cẩn thận dùng một tay chắn phần nóc xe cứng nhắc, mỉm cười nhìn Seohyun vui vẻ bước ra. Sập cửa lại, hắn dựa người vào thân xe, khoanh tay nghiêng đầu nhìn người đối diện rồi không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười rõ tình tứ.

Seohyn liếc nhìn vẻ mặt đa tình của người nọ, cũng khoanh hai tay lại rồi lên tiếng

"Vẻ mặt đó là sao?"

"Ngắm nhìn cái đẹp thì có ai mà không vui vẻ cho được", Jaemin gật gù không biết ngại mà nói ra một câu tán thưởng đầy khoa trương

"Cậu đã nói mấy câu kiểu đó suốt buổi tối rồi, vẫn còn chưa đủ à"

"Vậy có thể nể chiếc mặt dày đã nói ra mấy câu đó nhiều lần này của tôi mà nghĩ về tôi nhiều hơn một chút được không"

Seohyun bật cười nhẹ, hắn quả là một tay lõi đời và chuyên nghiệp. Một con sói già vô cùng nguy hiểm. Cô tự hỏi không biết mình là người thứ bao nhiêu nghe được những câu nói kiểu này của hắn rồi đây.

Rồi như nghĩ gì đó, Seohyun nghiêm túc nói với Jaemin

"Cảm ơn cậu, Jaemin. Thật lòng đó, chuyện của bạn tôi thực sự có cậu mà bớt đau đầu hơn hẳn"

"Đó là do bên dưới làm ăn tắc trách thật mà, tôi còn được bố khen vì biết quan sát tốt đấy", Jaemin cười cười, nửa đùa nửa thật nói

Seohyun hít một hơi không khí buổi đêm, lơ đãng nói, "Cậu là một người hấp dẫn, Jaemin. Nhưng tôi thực sự không nghĩ cậu nên lãng phí thời gian vào tôi. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn tôi trả ơn cậu .."

Nghe những lời này, Jaemin chỉ cười mà không nói. Thái độ nhiệt tình đầy giả dối của Seohyun trong suốt bữa tối của bọn họ, hắn đều có thể cảm nhận được. Điều này cho hắn biết rằng cô chẳng có hứng thú gì với hắn cả.

Nói thẳng ra thì cô chấp nhận mọi cuộc hẹn hắn đề nghị, chỉ là vì muốn trả ơn hắn chuyện hắn giúp Nakamoto Yuta mà thôi.

Na Jaemin từ lúc sinh ra lần đầu cảm thấy biết ơn thân phận con trai cảnh sát trưởng này.

Hắn chẳng thể phủ nhận bản thân hắn rất để ý người con gái này, nhưng bọn họ vốn chỉ có duyên gặp gỡ và thực sự chỉ có vậy mà thôi.

Nói không cảm thấy hụt hẫng, không tiếc nuối thì hoàn toàn là dối trá. Một thằng con trai ngoài hai mươi như hắn, bên ngoài đẹp trai bên trong là công tử xuất thân thế gia, lần đầu nếm trải cảm giác bị từ chối.

Quả thật là vừa luyến tiếc vừa buồn bã.

Nhưng Jaemin cũng chẳng phải kiểu người thích ép buộc một ai đó. Hắn thấy rất vui vì ít nhất Seohyun không tiếp tục diễn kịch với hắn, mà thẳng thắn nói ra điều này.

Những lần gặp mặt ngắn ngủi giữa cô và hắn kết thúc thật nhanh và cũng thật buồn. Jaemin muốn nỗi buồn đó sẽ chỉ là của hắn mà thôi.

"Tôi có thể ôm em một lần được không"

Thấy Seohyun không đáp cũng không nhúc nhích, Jaemin liền nâng người đứng thẳng dậy tiến lại gần. Khoảnh khắc cảm nhận được thân hình mềm mại của đối phương dựa vào lòng mình, Jaemin bất giác cong môi mỉm cười.

"Tôi cảm thấy bản thân giống như lợi dụng cậu"

Seohyun thì thầm với âm lượng vừa đủ để Jaemin có thể nghe được. Hắn trầm mặc một chút, rồi thấp giọng đáp lại

"Tôi rất vui lòng để em lợi dụng. Sau này cho dù bất cứ khi nào, em vẫn có thể tìm đến tôi nếu cần giúp đỡ .."

"Jaemin ..."

"Thật đấy! Đừng bao giờ xoá số điện thoại của tôi. Nhé?"

...

Seohyun mệt mỏi mở cửa nhà. Phòng khách sáng đèn nhưng lại im ắng đến lạ, tĩnh lặng thế này tuyệt đối không phải phong cách của Huang Renjun.

Tới khi đã bước vào tới giữa nhà, Seohyun mới nhận ra lý do cho sự yên ắng kỳ quặc này.

Người ngồi trên sofa đợi cô lúc này căn bản không phải đại ca Đông Bắc mà là Jeon Jungkook. Hắn bình thản dựa người vào nệm ghế, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chan chứa cảm xúc.

Seohyun chẳng biết gọi tên cảm xúc đó thế nào, nhưng trong một khoảnh khắc, cô bỗng dưng thấy thổn thức trong lòng mà bước nhanh tới sà vào lòng hắn.

Thấy người nọ đột nhiên hành động như một đứa trẻ, Jungkook hơi giật mình mà vụng về ôm lấy cô.

"Sao thế? Đi chơi với cảnh sát tương lai không thấy vui à", Hắn trầm giọng trêu chọc

"Tôi đúng là kẻ xấu đúng không"

Seohyun lẩm bẩm hỏi một câu lơ đãng. Jungkook di chuyển bàn tay xoa nhẹ mái tóc chảy dài trên vai cô, thấp giọng đáp

"Đúng. Em đúng là người xấu, lại có thể khiến bao nhiêu thằng đàn ông phải điên đảo vì mình. Làm tôi ghen chết đi được"

Bị câu nói này của hắn khiến cho thoáng ngại ngùng, Seohyun ngước đầu lườm Jungkook tỏ ý đừng có sến sẩm như vậy nữa. Jungkook không nói gì, chỉ im lặng cười cười.

Lâu lắm rồi Seohyun mới thấy nụ cười dịu dàng này của Jungkook. Hắn là kẻ ít nói ít cười, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vô tâm lạnh lùng. Seohyun luôn cảm thấy trái tim hắn rất nóng, nóng như lửa, có thể thiêu đốt người đối diện.

Ánh mắt Jungkook cũng rất sáng, rực rỡ như dải ngân hà lộng lẫy của vũ trụ. Seohyun chợt nghĩ, bây giờ nếu muốn cô cũng có thể kể ra rất nhiều thứ mà cô thích ở hắn, rất rất nhiều là đằng khác.

Đây liệu đã có thể thực sự coi là tình yêu được hay chưa. Seohyun không dám chắc, vì một lần hết mình vì thứ gọi là tình yêu đã khiến cô đau khổ suốt một thời gian dài.

Cứ như bây giờ, chẳng là gì của nhau, có thực sự tốt hơn không?

"Jungkook, chúng ta tiến thêm một bước nữa, liệu có ổn không .."

Câu hỏi không đầu không cuối này của người trong lòng bỗng khiến Jungkook thấy hơi nhói trong tim. Những gì hai người bọn họ trải qua đều gần như phô bày hết mọi tật xấu của cả hai, nhưng lại chẳng ai muốn từ bỏ đối phương hoàn toàn.

Lại còn đưa qua đẩy lại chọc tức nhau. Mối quan hệ kỳ quặc này nếu bước thêm một bước, liệu có ổn? Jungkook cũng không biết.

Trước đây hắn vô cùng muốn được chính thức trở thành một cái gì đó của Seohyun, nhưng bây giờ khi cô hỏi hắn như vậy, sự tự tin lại biến đi đâu mất mà nhường chỗ cho nỗi băn khoăn khó hiểu.

"Đúng là có rất nhiều chàng trai tìm đến tôi, nhưng ở bên họ, tôi lại chẳng thể thấy rung động như bây giờ. Nhưng chỉ cần cậu nhìn tôi, ôm lấy tôi, nói với tôi một câu dịu dàng là tôi lại cảm thấy mọi thứ bên ngoài kia chẳng là gì cả ..

Giọng Seohyun trầm trầm vang lên trong không gian vắng lặng, êm dịu và ngọt ngào như mật ong.

"Jungkook, hình như tôi thực sự yêu cậu rồi .."

Nhưng cho dù có là yêu, liệu có thể giữ mãi cảm xúc này không bao giờ thay đổi hay không. Một vấn đề tưởng như đơn giản nhưng thật khiến người ta phải đau đầu.

"Vậy em có muốn thử cùng tôi bước thêm một bước không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co