3
đình khang khẽ mở miệng trong khi đỗ nhật hoàng đưa ngón tay thăm dò, hắn sờ thấy một vết rách nhỏ bên trong, có lẽ khi nãy đưa đẩy quá đà thành ra mới bị thương
- có đau lắm không
- hơi rát xíu thôi à
hắn rời tay khỏi miệng thằng bé, vệt nước trong suốt dính trên ngón trỏ bị qua loa lau vào áo, đỗ nhật hoàng rất kĩ tính, có chút sạch sẽ quá đà, nhưng lại không thấy hành động của mình có gì lạ, đình khang cũng chẳng nhận ra khoảng cách của cả hai quá gần gũi, có anh em xã hội chủ nghĩa nào sờ miệng nhau dính nước bọt thế không
- khang này, em có giấu anh chuyện gì không?
- ý anh là gì? em thì có cái gì mà phải giấu anh
- thì tự nhiên cả hai bị kéo vào cái phòng ngớ ngẩn này, mà nó nói mục đích là để giải quyết khúc mắc, anh không có vấn đề gì với em cả
nhật hoàng ngừng vài giây, hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thằng bé, từ cái nhíu mày tới khóe miệng đỏ vì ma sát
- nên anh thắc mắc, liệu em có gì khó chịu với anh chăng?
- anh buồn cười vừa thôi? chẳng nhẽ cái gì cũng tại em à
- ý anh đâu phải như thế
đình khang bực bội, nó hất mặt, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với người anh cùng nhà nữa, lần nào cũng vậy, chỉ được một lúc yên bình rồi cả hai lại bày trò cãi nhau mới hả dạ, như thể ngày nào không chí chóe thì ngày đó ăn không ngon vậy
thâm tâm nó vẫn đang bài xích hành động thân mật từ nhiệm vụ vừa rồi, nó có thể lạc quan và vô tư, nhưng sau đó sẽ giữ trong lòng rất lâu, âm thầm phân tích rồi thậm chí là lặng lẽ xa cách. mọi người thường đánh giá đình khang giống như một chú mèo, đáng yêu, có chút đanh đá nhưng dễ gần. nhưng thật ra không phải, con mèo đó sẽ cho bạn cưng nựng, cho bạn vuốt ve, nhưng tuyệt đối không chủ động chào đón bạn
- anh chỉ thắc mắc thôi mà, anh cảm thấy, em không thật sự mở lòng với anh
đỗ nhật hoàng thở dài, nếu để hắn đánh giá mối quan hệ giữa hai người, có lẽ một từ anh em thân thiết là chẳng đủ, quá mức gần gũi để gọi là anh em, nhưng cũng không đủ kề cận để vượt mức giới hạn đó. hắn thừa nhận, bản thân mình không hề muốn chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, hắn thèm muốn một sự rõ ràng, muốn đường đường chính chính cùng em mà không bị gắn cái mác người anh thừa thãi
việc bị nhốt trong căn phòng trắng trống trải có ảnh hưởng thật sự lớn đến tâm lí con người, đỗ nhật hoàng cảm thấy não bộ của mình không còn đủ minh mẫn nữa, hắn liên tục muốn tiến gần tới thằng bé, thèm khát sự đụng chạm và nghe những lời nỉ non yêu thương từ miệng xinh của em, hắn sợ rằng tâm trí mình sắp phát điên rồi
- anh lại lên cơn gì đấy?
bầu không khí khó khăn lắm mới dịu xuống lần nữa bị kéo căng ra, đình khang không hiểu nổi nhật hoàng lại mê sảng cái gì, đúng như hắn từng thừa nhận trên mạng xã hội, cả hai quá khắc khẩu, khắc khẩu cực nhiều, nhưng nhất quyết phải ở chung một chỗ mới chịu, đúng là nghiệt duyên mà
"nhiệm vụ 3: bắn vào trong năm lần hoặc cưa đứt một chân của đối phương
thời gian hoàn thành: vô thời hạn"
giọng nói đều đều từ màn hình lớn vang lên, cắt ngang không khí ngột ngạt trong phòng, giữa sàn nhà, chiếc rìu cùng cây gậy sắt biến mất thay vào đó là một cái cưa máy rỉ sắt trông cực kì ghê người, thân nó ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. bên cạnh, một lọ dung dịch nhỏ không rõ nhãn mác rơi lăn lóc từ không trung, lăn xuống cạnh chân giường
đỗ nhật hoàng cúi người nhặt lên, suýt nữa sặc nước bọt, là dung dịch bôi trơn hỗ trợ cho cuộc hoan ái thêm dễ dàng. hắn quay sang, thấy khuôn mặt đình khang đỏ bừng, tầm mắt nó đặt trên chiếc lọ trong tay hắn, rõ ràng biết công dụng của cái này
- em chịu đựng đủ lắm rồi, bắn vào trong? bắn cái đếch gì chứ?
đình khang gắt gỏng, nó nhìn lên phần còn lại của nhiệm vụ, rõ ràng là ép người ta phải thực hiện vế đầu, đang ghi hình cho web phim khiêu dâm à
- không thì..em lấy cái cưa kia
- anh bỏ suy nghĩ đấy đi, anh thấy em có dám không
đỗ nhật hoàng câm nín, hết nhìn tay lại nhìn tường, quả thật bị đẩy vào thế khó, ngay cả một kẻ chiếu rách trải đời như hắn cũng phải đầu hàng, nhưng mà, hình như cũng không tệ lắm
bụng dưới của đình khang truyền đến một trận đau rát, nó vén áo lên, thấy bên eo nhẵn nhụi từ bao giờ đã in hằn số năm hồng rực, cả cơ thể như chết lặng, lắp bắp không thành lời
- anh hoàng...nhìn này
- có lẽ, anh phải bắn vào trong em thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co