3
Dohyeon làm việc ở một xưởng sản xuất giấy truyền thống tại Wonju. Chưa kể đến khoảng cách địa lý kéo dài 2 giờ đi tàu, mới đầu khi nghe cậu nói Wangho còn có chút ngạc nhiên. Có nhìn thế nào cũng không thể liên kết hình ảnh cậu thanh niên bất cần này với cái nghề tỉ mỉ ấy được.
Lúc được yêu cầu chụp vài tấm ảnh cho anh xem, Dohyeon đã thành thật giơ biểu tượng Victory trước giàn giấy còn đang phơi khô, đôi mắt hơi nheo lại trước nắng. Trong tấm ảnh, cậu mặc đồng phục truyền thống của chỗ làm, trên người mang theo hương vị cổ điển nhàn nhạt, trông hòa hợp hơn anh nghĩ.
"Người mà mày kêu Hyeonjun đi tìm hiểu? Lần này tính nghiêm túc à?"
Son Siwoo nghiêng đầu muốn nhìn kĩ hơn nhưng Wangho đã dùng một tay đẩy hắn ra:
"Tao có lúc nào không nghiêm túc?"
Tên vệ sĩ cười ha hả, nhìn người hầu bưng đến một khay trà nóng. Hắn rút kim chuyên dụng trong người ra, một loạt động tác kiểm tra kĩ lưỡng, xong xuôi rồi mới cho người kia bước qua.
"Tên kia có tướng sát phu, nhưng không sao, tao có thể xử lí trước khi hắn chạm được vào người mày"
Son Siwoo không phải nói xằng nói bậy, trong trung tâm đào tạo vệ sĩ còn có huấn luyện về mặt nhân tướng phòng trường hợp xấu nhất. Cứ mỗi lần thiếu gia để ý đến ai thì hắn có thể thay anh đánh hơi tai họa tiềm tàng.
Khổ nỗi, không có lần nào Wangho tin hắn cả. Thậm chí khi chứng cứ đã bày rành rành ra trước mắt.
Lúc này, anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười nâng tách trà thơm ngát lên mũi. Điệu bộ đắc chí đáp:
"Đã chạm rồi"
Như sợ bản thân nói quá nhỏ, anh nhìn Siwoo và chầm chậm lặp lại:
"Nhưng mà cậu ta đã chạm vào tao rồi"
Cả hai vẫn duy trì liên lạc, song, khác với Wangho rảnh rỗi, Dohyeon có một lịch trình làm thêm dày đặc không điểm kết, vậy nên rất khó để gặp nhau. Thoạt tiên, Wangho cảm thấy vẫn ổn, anh không định can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu khi cả hai còn chưa tiến đến chính thức. Nhưng được khoảng 3 tuần thì Wangho bắt đầu lên cơn nhớ nhung gương mặt điển trai nghiêm nghị đó, giọng anh nhè nhè trong điện thoại:
"Anh không phiền đâu, để anh đến gặp Dohyeonie nhé?"
Ngày mai là giáng sinh rồi, chẳng ai muốn cô đơn trong một ngày lạnh giá như thế.
Đầu bên kia vang lên tiếng kim loại va chạm đanh tai, ước chừng thời điểm này, cậu trai còn chưa tan ca từ xưởng làm giấy. Điện thoại để ở nơi chỉ quay được tấm lưng chăm chỉ của cậu, Dohyeon vậy mà quay đầu, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi là một nụ cười ngọt lịm.
"Ngày mai em tới, liệu có bị vệ sĩ của anh đuổi về không?"
Wangho trông như đứa trẻ được tặng kẹo, ngóc đầu dậy khỏi chăn nệm mềm mại, anh điều chỉnh giọng nói:
"Anh sẽ bảo họ tiếp đón bạn trai của anh thật nồng hậu"
Trong cuộc điện thoại, Wangho đã khéo léo ám chỉ với cậu rằng nhà anh có chút khá giả. Song lúc đứng trước cánh cổng cao 3m, Dohyeon thật sự thắc mắc "một chút" trong từ điển của hai người có bao nhiêu chênh lệch.
Biệt thự nơi anh ở nằm lệch khỏi trung tâm Seoul khoảng 5km về phía Tây, ngụ trong một khu phố vắng lặng, nhưng lại khoác lên mình vẻ nguy nga tráng lệ nhất. Hàng rào là những cột sắt dài khắc hoa văn khin khít nhau, vách tường màu trắng ngà, phía bên trong thấp thoáng có vườn hướng dương đang nở rộ.
Tuyết phủ dày hai bên lề đường, Dohyeon xoa xoa tay mình nhưng không vội nhắn cho anh. Chỉ một chốc sau vệ sĩ ở cổng đã nhận được thông báo, cúi đầu chào đồng thời mở cửa cho cậu.
Từ phía xa xa, Han Wangho đang rảo bước tiến lại gần cùng tên vệ sĩ chưa từng xuất hiện trong lời kể.
Son Siwoo đã lớn lên cùng với thiếu gia Han. Xét về thể hình của một vệ sĩ, hắn quá ốm yếu, xét về tiêu chuẩn bầu bạn, hình như thiếu gia cũng không ưa hắn lắm. Nhưng Siwoo chính là vì những điều kiện này mà được tuyển. Wangho bảo anh không thích vệ sĩ quá hầm hố, to con, đi cùng sẽ che mất hào quang của anh. Son Siwoo đánh đấm không tệ, được đào tạo từ bé, cũng đã mấy lần bảo toàn Wangho khỏi nguy hiểm từ bên ngoài.
Nhưng mà dẫn hổ vào nhà thì Han Wangho rất giỏi.
Có lẽ đúng với những gì Dohyeon lo lắng, vệ sĩ nhà anh (nhất là Son Siwoo) trông không vui vẻ gì nhìn cậu đi cạnh thiếu gia.
"Cậu Park, trong nhà rất ấm, cậu không cần sợ thiếu gia nhà tôi chịu lạnh"
Tên vệ sĩ khéo léo đứng sau hai người. Nhưng giây sau đã bị Wangho lườm cho cháy mặt.
Thiết nghĩ, suốt mười mấy năm qua thứ Son Siwoo bật được cũng chỉ có lò sưởi.
"Anh thật sự không muốn đi đâu sao?"
Lúc nghe Dohyeon sẽ bắt tàu đến đây, điều đầu tiên Wangho nghĩ đến là nhất định phải giữ chân cậu ở lại qua đêm. Vả lại thành phố này những nơi xa hoa anh đều đi đến chán rồi, thay vì ép buộc cậu bước vào thế giới không giao điểm, chi bằng bắt đầu từ những điều thân thuộc vẫn hơn. Vậy nên Wangho mới đề nghị họ hẹn hò ở nhà của anh.
"Anh ổn, ngược lại là em, đêm giáng sinh chỉ ở cùng anh thôi có thiệt thòi không?"
"Được ở bên cạnh anh là một món quà rồi"
Park Dohyeon cúi đầu, đặt lên môi anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Wangho nhác thấy vật óng ánh nằm trên tay phải của cậu thì mỉm cười, nhón chân hôn đáp lại, nếu như anh có đuôi, chắc bây giờ nó đang ngoe nguẩy phấn khích lắm. Ngày thường vì tính chất công việc không thể đeo, thật ra Dohyeon chưa từng quên mất 'linh lan' mà anh tặng.
"Ta xem phim trước nhé?"
Giống như sở thích của Han Wangho là skinship, sở thích của Park Dohyeon ngoài chơi game còn có xem phim. Wangho đặt biệt chọn một bộ hành động có tuyến tình cảm không quá sướt mướt, bởi vì anh cũng không xem nổi mấy tình tiết quá nổi da gà. Bọn họ ngồi trước chiếc bàn bày ra vài món ăn vặt đơn giản, cơ thể vô thức xích lại gần nhau.
Trái với những gì Wangho nghĩ, lần này Dohyeon không tập trung hoàn toàn vào bộ phim đến mức bỏ quên mọi thứ xung quanh nữa. Trôi qua được 10 phút đầu, anh cảm nhận mái tóc hơi dài của cậu ngã lên vai mình.
"Thích thật"_Dohyeon thì thầm.
"Hửm? Thích gì cơ?"
"Bầu không khí này"
Mặc dù còn chẳng thích xem phim, nhưng Wangho vẫn bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị buổi hẹn hò này của họ. Hai năm tiếp xúc với anh Dohyeon hiểu rõ, nhìn Wangho có vẻ chẳng hề gì nhưng anh luôn là người chu đáo nhất.
"Anh còn tưởng em nói thích anh"
Người lớn hơn khúc khích bỏ bỏng ngô vào miệng, nghiêng đầu đã thấy cậu nhìn anh không rời. Dohyeon chạm mũi, đáp:
"Ý em chính là như vậy"
Khoảnh khắc chiếc xe của nhân vật chính rơi khỏi vách đá, phía sau còn rất nhiều kẻ thù chạy theo, họ muốn truy cùng đuổi tận. Một nữ điệp viên trong số đó lôi súng tầm xa ra, nhắm thẳng vào khối kim loại trong không trung, hít thở đều rồi nổ còi. Giọt nước mắt cũng cùng lúc rơi khỏi khóe mi cô ấy, được camera bắt cận cảnh, lách tách chạm phải bề mặt súng lạnh lẽo rồi tan đi mất.
Wangho mất tập trung nên không thể hiểu được:
"Vì sao cô ấy lại khóc?"
"Cô ấy yêu anh ta, tuy chỉ là đơn phương thôi"
Dohyeon điềm tĩnh bỏ thêm snack vào miệng, như thể cảnh tượng cảm động vừa rồi chỉ là tài liệu nghiên cứu khoa học khô khan. Song cũng không thể trách anh được, có lẽ phần lớn những người xem bộ phim này đều chỉ phân tích theo hướng nữ điệp viên đã quay đầu, hối hận vì ra tay với chính nghĩa. Dohyeon có một đôi mắt quan sát khác người, điều này thì Han Wangho biết.
Như còn gì vướng mắc trong lòng, cậu nhìn anh và bổ sung:
"Anh yên tâm, cô ấy không phải nữ chính"
Bởi vì không phải, nên có đắc tội nam chính cũng không sao. Khán giả cùng lắm thì chia phe đồng cảm hoặc ghét bỏ, hoặc trực tiếp bỏ qua một nhân vật không mấy quan trọng và chờ đợi cái kết của cặp đôi kia.
"Cô ấy dũng cảm thật"
Khác với kì vọng của cậu, thay vì tiếc thương cho hoàn cảnh của nữ điệp viên, Wangho nhẹ nhàng buông ra lời bình luận đó.
Có điều Dohyeon đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để hỏi anh lí do vì sao, bọn họ đắm chìm vào việc của mỗi người cho đến khi màn hình tối đi rồi chạy lên dòng credit nhỏ xíu.
Wangho giống hệt một con mèo lười nhác vào buổi sáng chủ nhật nào đó, anh chậm rãi vươn vai, vòng tay qua cổ người bên cạnh, chờ đợi đãi ngộ công chúa. Dohyeon mỉm cười, nghiêng đầu đến hôn nhẹ vào yết hầu của anh, sau đó bế Wangho đứng dậy.
"Thật tiếc vì ta còn thứ khác chưa ăn"
Dohyeon không có yêu cầu gì đặc biệt về gu ăn uống, nhưng Wangho lại là cây kén từ lúc mới sinh ra. Anh bị dị ứng với đậu phộng, ghét mùi tanh của cá và chỉ tiếp nhận một lượng nhỏ tinh bột mỗi bữa. Nhìn thân hình gầy gò đó, Dohyeon có thể mường tượng được trong quá khứ anh đã sinh hoạt như thế nào.
"Sau khi đi nghĩa vụ anh đã dễ ăn hơn nhiều rồi"
Wangho không nhịn được phải mở miệng trước ánh nhìn lo lắng của cậu. Sự thật rằng nếu như không ăn đủ thì sẽ không có sức luyện tập, nên Wangho không còn cách nào khác phải lấp đầy một chén cơm.
"Hừm, em đoán là không ai quản được anh"
Thường thì những đứa trẻ kén ăn phải có người lớn đốc thúc, Dohyeon như có như không nhìn về phía tên vệ sĩ đứng trong góc, trông cảnh này thì có vẻ anh ấy đã bị chiều đến hư.
"Chừng nào em còn ở đây, Wangho-chan để em chăm sóc"
Nói rồi gắp đến một đũa cà rốt thả vào đĩa trong tiếng càm ràm nhỏ xíu của anh. Wangho vừa nuốt xuống vừa liếc nhìn cậu:
"Thế thì anh phải chịu khổ dài dài sao?"
"Không thể gọi đó là chịu khổ"
Cuối cùng Dohyeon vẫn có rất nhiều cách tránh né trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.
Bữa tối kết thúc bằng một nhấp môi từ ly thủy tinh óng ánh. Loại rượu vang ủ đến vừa đủ này cũng là Wangho đặc biệt nhờ người làm đi tìm, không quá nồng, tựa như quả cherry điểm xuyến lên chiếc bánh kem lộng lẫy. Anh khép hờ mắt khi cậu trai bảo có món quà muốn gửi tặng, đoạn, cổ tay Wangho nhiều thêm cảm giác lành lạnh từ kim loại. Dohyeon hôn lên đốt ngón tay thon dài, thì thầm nói:
"Anh có thể nhìn được rồi"
Chiếc vòng bạch kim mỏng manh được tạo tác tinh tế, ở giữa là ba viên đá quý màu lục bảo đặt cách xa nhau, hoa văn trên vòng không quá cầu kì. Tổng thể tạo ra khí chất sang trọng thanh nhã, bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận món quà rất hợp với anh.
Wangho cong môi nhấn sâu lúm đồng tiền, long lanh ngắm nhìn phụ kiện mới xuất hiện trên tay, rồi lại quay sang cậu.
"Dohyeonie là santa hả?"
Cậu thoáng chốc muốn gật đầu hưởng ứng, những rồi đã kịp dừng lại.
"Không, em là người của anh thôi"
Nghe được điều này, đáy mắt Wangho lóe lên tia tinh nghịch. Anh dùng cánh tay Dohyeon mới nâng niu vòng qua cổ cậu, đan từng ngón vào kẻ tóc, kéo gương mặt cả hai sát lại gần nhau. Chỉ đến khi chóp mũi sắp chạm vào, giọng Wangho mới ngọt ngào nói khẽ:
"Người của anh thì phải nghe lệnh của anh, Dohyeonie có ngoan không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co