Truyen3h.Co

❝ play ❞ ▶︎ 𝐩𝐞𝐫𝐧𝐮𝐭

5

chipnchopp

"Nơi đó như thế nào?"

"Như kiểu, nhà giàu thời xưa? Kiến trúc cũ rồi nhưng thiết kế phải thuộc hạng quý tộc trở lên"

Son Siwoo và tên thám tử trao đổi ánh mắt, quá bất thường. Quản gia khẽ cái tay vẫn còn ăn uống ngon lành của Choi Hyeonjun và dặn dò cậu giảm nhẹ tình tiết trong báo cáo.

"Vì sao?"

Không phải hắn mới là người tích cực trong chuyện này nhất à, Hyeonjun đảo mắt.

"Vì có vẻ thiếu gia đang chìm đắm trong món đồ chơi này lắm"

Trẻ nhỏ mà, chỉ thích làm trái lại những gì được bảo, Son Siwoo không còn lạ tính cách của ông trời con này nữa.

"Dù sao tôi có cảm giác lần này không phải đào mỏ, hay bới móc bí mật chính trị, hay thậm chí là lợi dụng nhan sắc"

Choi Hyeonjun nhớ lại gương mặt của tên họ Park khi xuất hiện trong tình trạng làm việc đã tả tơi, vô thức sờ sờ má của mình, đúng, lí do thứ ba hoàn toàn không thể.

"Vậy thì là gì?"

Sau khi nhai nuốt hết miếng steak đắt tiền trong miệng, thám tử mới chậm rãi trả lời:

"Có vẻ là yêu đương thật lòng"

Chờ đợi một hồi cười chế giễu từ tên vệ sĩ nhưng nhắm mắt mãi không nghe thấy, Hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, Son Siwoo ngoại lệ thở dài:

"Nhưng sẽ là đối tượng tồi tệ để yêu đương"

Han Wangho không cho người làm bám theo khi anh hẹn Dohyeon đi du lịch, vậy mà với trực giác nhạy bén của mình anh vẫn cảm giác được vài ánh mắt kì quái ven đường. Bạn trai cầm bản đồ giấy được tặng ở sân bay, đang ngơ ngác thì bị anh kéo mạnh sang một con đường vắng.

Hơi thở Wangho áp sát lại, ánh mắt anh dõi ra từ góc tường. Nhịp tim cả hai nhẹ nhàng áp lên nhau, Dohyeon nghe giọng anh phát ra nhỏ xíu:

"Son Siwoo lại cử thêm mấy tên thừa thãi rồi"

Cậu mỉm cười yêu chiều, sẵn tiện vỗ vỗ lên lưng trấn an người đang tức giận đến phì phò trong lòng mình.

"Chắc là lo lắng anh gặp khó khăn trong lúc vui vẻ thôi"

Dohyeon cúi đầu muốn hôn lên trán, Wangho tìm góc tránh đi, có chút giận dỗi đáp trả:

"Từ bao giờ em biết nói đỡ cho tên vệ sĩ đó vậy hả?"

Cậu người yêu kiên nhẫn giữ cằm anh lại, lần này hôn lên cánh môi của Wangho, giống như yêu chiều trẻ con mà lắc đầu:

"Không có, vì em cũng lo lắng cho anh"

Wangho nghĩ rằng mình cần thêm vào nhật kí hẹn hò: tên người yêu của anh ngoài đẹp trai ra còn rất dẻo miệng.

Mùa thu ở Paris có nhiệt độ dễ chịu, đi ngoài đường chỉ cần khoác áo len mỏng là có thể tận hưởng hết phong cảnh tựa như chụp nhanh từ một tạp chí hàng đầu nào đó. Wangho thích sự trong trẻo và tinh xảo, vậy nên để kiếm ra được trong tủ đồ của anh một vài thước áo tông màu ấm áp là rất khó. Vì chuyến đi này mà thiếu gia Han phải đầu tư thêm vài bộ cánh, thế mà Park Dohyeon nỡ lòng nhặt chiếc lá ngả vàng dưới đất lên rồi cười bảo nó trông giống anh.

Phía trước có đứa trẻ mắt xanh đang thăng bằng đi trên vệ đường, sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu, Wangho bất ngờ thấy mình bị nhấc bổng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bậc cao của lối đi.

Dohyeon nắm lấy tay phải, hơi tiến về phía trước sau đó lại quay đầu.

"Sao anh đứng yên vậy?"

Wangho chỉ đành bật cười để cậu dắt anh đi.

Park Dohyeon bận rộn chỉ dành cho anh nhiều nhất một tuần để đi du lịch. Lúc Wangho nằm dài trên giường ngắm cậu hòa mình trong ánh nắng dịu dàng của bầu trời nước Pháp, anh đã ước thời gian kéo dài mãi mãi.

Nhưng chưa từng có điều ước nào của Han Wangho thành sự thật.

Trong vườn nhà anh trồng nhiều hoa hướng dương, lúc nào những búp hoa nở rực cũng nghiêng về phía ngược lại với cửa nhà, chiếc bóng đổ dài xuống nền đất che giấu vẻ đẹp lung linh vốn dĩ. Đã có lúc anh nghĩ rằng chúng muốn được giải thoát khỏi nơi đây.

"Thưa cậu chủ"

Găng tay của Choi Hyeonjun trắng toát, kính cẩn truyền cho anh xấp tài liệu mà Son Siwoo vẫn thường gọi là "báo cáo". Wangho dè bỉu hai từ đó, dù sao anh cũng không phải giám đốc của một công ty mở họp hay gần vậy. Lại là những phát hiện mà hai con người này tìm được ở đối tượng tiếp xúc với anh. Ba chữ Park Dohyeon chói mắt đặt ở đầu trang.

"Cái này thì sao?"

Son Siwoo cố nén tiếng thở dài vào trong, ra hiệu cho Choi Hyeonjun lánh mặt.

"Thiếu gia vẫn là chuẩn bị dần dần cho việc này đi"

Han Wangho hiểu ý hắn, nhưng anh rất muốn vờ như không hiểu. Trên tài liệu ghi lại từng chi tiết về gia cảnh, môi trường làm việc cho đến thói quen nhỏ nhặt của cậu, tất cả với một giọng điệu máy móc như đang phân tích vấn đề khoa học nào đó. Nhìn trên bề nổi thì rất bình thường, nhưng quá bình thường cũng là một loại điềm gở. Son Siwoo luôn là một kẻ lắm lời, thế mà để hắn xuống nước đến mức này, Wangho cũng biết mình đã lún sâu vào sự hạnh phúc đến báo động.

"Anh.. ra ngoài đi, tôi cần ở một mình"

Trước khi tên vệ sĩ khép hẳn cửa, hắn đã nghe thấy, tiếng thiếu gia sụt sịt sau một khoảng thời gian dài.

Hạnh phúc thường ngắn ngủi, nhưng trong những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc đã đủ để sống tiếp. Han Wangho ghét mình phải xem cậu ấy như một phần chứ không phải cả cuộc sống. Đến vòng tay cậu tặng cũng vì tiếc nuối mà chưa đeo được mấy lần, tuyết ở trong khu quân sự và ngoài này có gì khác biệt, giáng sinh của cậu ấy có cô đơn hay không, Han Wangho cất tất cả ích kỉ của mình vào trong. Cũng giống như cách anh đóng hộp trang sức lại, vì lo sợ và lưu luyến nhiều điều.

Sự suy tàn bắt đầu từ một cành cây ngã xuống, Han Wangho nếu như phải từ bỏ tất cả vì tình yêu, e rằng anh không còn quyền lựa chọn.

Nhân lúc mùa thu vẫn còn kéo dài đôi chút, Park Dohyeon tựa như chiếc lá chuyển màu đung đưa trên cành trơ trọi, là bất ngờ hay hiểm họa chính anh cũng không lường trước nổi.

"Chúng ta, dừng lại đi anh"

Chờ Han Wangho hé mắt tỉnh dậy, mọi chuyện đều trôi tuột qua như một giấc mơ. Đến cả lí do chia tay anh cũng không hỏi ra đàng hoàng được.

"Ngôi nhà này... vì sao lại trồng hướng dương vậy?"

Người làm vườn có chút bối rối, sợ làm phật lòng thiếu gia, ông chỉ đành nhỏ nhẹ:

"Là cậu chủ đặc biệt yêu cầu khi vừa đến đây ạ"

Nếu anh không lầm, ngày đó lúc mới 10 tuổi, thiếu gia Han bé nhỏ đã nghĩ rằng một loài hoa luôn hướng về ánh sáng, về những hào quang tốt đẹp của thế giới có thể khiến lòng mình an yên hơn. Nhưng Han Wangho đã già đi nhiều quá, nếu tính tuổi trong tâm hồn thì có khi anh đã sống đủ để chết đi rồi.

"Sau khi chuyển đến nơi mới, đừng trồng hướng dương nữa"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Càng sống càng xa khỏi trung tâm, khỏi đô thị nhộn nhịp và những thú vui xa xỉ, Han Wangho càng cảm thấy cuộc sống của mình vô thức thay đổi quá nhiều. Những thói quen cũ phải bỏ đi rồi, những thói quen mới không thể tiếp tục, cứ như vậy lạc lõng và vô định giữa khoảng thời không trôi đi không điểm kết.

Son Siwoo đếm tới cái thở dài thứ 18 trong ngày của anh, cuối cùng chịu không được, phải lôi Choi Hyeonjun vô công rỗi nghề ra bày hắn chơi cờ với anh.

Tên vệ sĩ chơi quá dở, thám tử riêng thì không để anh thắng bàn nào. Wangho chuyển sang tập luyện động tác mạnh, thám tử không biết đánh đấm, Son Siwoo chỉ cần 10 giây để tóm gọn điểm yếu của anh. Nhàm chán.

"Thiếu gia, có một người tự xưng là bạn của cậu, đến gửi thư mời này. Đã kiểm tra qua, không có thuốc gây mê hay chất gì khả nghi, nội dung là.."

"Tôi đi"

Wangho đứng trước cửa cách âm cỡ đại của câu lạc bộ lớn nhất quận sầm uất, có phân nửa hối hận và phân nửa phân vân, nhưng anh vẫn bước vào.

Người mời là con trai của Tổng Giám đốc công ty kế toán, họ Jeong gì đấy, Wangho chỉ mới gặp gỡ dăm ba lần. Hôm nay là sinh nhật của tên đó, nên cả cái club này đều được bao trọn, mỗi giờ có giá trị bằng một cuộc giao dịch phi pháp mà nhà họ làm ra.

Anh không nghĩ gì đi thẳng đến phòng VIP, nơi này đỡ ồn ào hơn chút, và dĩ nhiên là có cả chủ tiệc.

Jeong Jihoon nhã nhặn hơn suy nghĩ của người ngoài về một công tử lêu lổng, không quan tâm đến ái dục, chỉ động lòng với bia rượu và tiền bạc, phong cách ăn mặc cũng không tồi. Vậy nên lúc hắn tiến tới muốn bắt tay, Wangho không ngại tỏ ra thân thiện một chút.

"Hôm nay tôi hẳn phải gom hết may mắn của mình để mời được vị khách quý đến đây"

Hương whiskey trên người Jihoon tựa như một loại nước hoa đặc trưng, chỉ tiếc là Wangho không thích lắm, anh vẫn thiên vị mùi gì đó ngọt ngào hơn, như Mugi Shochu chẳng hạn.

"Không dám, mừng ngày vui của cậu"

Vệ sĩ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những thiếu gia tiểu thư lớn lên từ thế giới ngầm. Jeong Jihoon không muốn làm khó ai cả, ở góc phòng có chỗ cho một hàng những người mặc vest đen tương tự đang đứng canh giữ, cậu ta làm động tác mời và nhìn vào Son Siwoo bên cạnh anh. Nhưng Wangho đã níu tay giữ người của mình lại:

"Cậu không phiền nếu tôi mang theo cả bạn bè chứ?"

Thiếu gia Han híp mắt cười, hôm nay anh đặc biệt vuốt nửa bên tóc lên, trong hào quang đã tăng thêm vài phần tiêu sái. Cá chắc lúc mỉm cười còn khiến người dễ động lòng hơn trước.

"Haha, tất nhiên, không phiền không phiền"

Đi sinh nhật thì dĩ nhiên không thể thiếu quà, Son Siwoo truyền đến tay anh phần quà được chuẩn bị, từ ngoài nhìn vào không thể đoán được là món gì. Nhưng Jeong Jihoon vừa nhận đã cong môi khẳng định:

"Khuy cài áo trong bộ sưu tập mới nhất của G? Quả nhiên là thiếu gia Han"

Dường như chủ tiệc tâm trạng rất tốt, còn đặc biệt dặn dò nhân viên mang đến loại rượu hợp khẩu vị Wangho, cùng anh tán gẫu chuyện của giới thời trang. Không được mấy người chịu tìm hiểu đàng hoàng và có cái nhìn sâu sắc về chủ đề này, bình thường khi Wangho gặp gỡ bạn bè, bọn họ cũng chỉ nhàm chán bàn luận về những trò mạo hiểm của giới siêu giàu.

Vậy nên Jeong Jihoon có thể xem như trường hợp ngoại lệ, nếu như cân nhắc thêm chút có thể kết thân trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co