Truyen3h.Co

Playlist | Candyz

3. Blue - Taeyeon

EErisss

Ở bên trong văn phòng, Danielle ngồi trên chiếc ghế làm việc xem xét bệnh án của một vài bệnh nhân mới. Dù chỉ vừa chuyển tới đây vào hôm qua, Danielle vẫn còn những bệnh nhân chờ chị về.

Từ lúc mới vào nghề, Danielle đã có phong cách nói chuyện nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn đầu óc cho bệnh nhân đang gặp tâm lý nặng hay nhẹ. Chồng cũ và chị, hai người được xem là cặp bác sĩ ăn ý, nổi tiếng ở bệnh viện dù lúc đó cả hai chỉ mới là tay non.

"Bác sĩ Marsh, có người muốn gặp cô."

"Không phải bệnh nhân sao? Tên gì?"

"Theo thông tin điền thì cô ấy tên Samuel Kim. Cô ấy bảo là người quen của bác sĩ."

Trầm mặc một hồi, Danielle quyết định cho Samuel vào phòng và kêu y tá đi pha một ít trà nóng.

Cô gái tóc đen đi vào trong, trên tay cầm chiếc áo khoác. Mái tóc có phần ẩm ướt vì tuyết ở ngoài. Samuel thoải mái để áo khoác của mình lên ghế sô pha, rồi ngồi xuống mà không nhìn lấy bác sĩ Marsh một lần.

"Về đây để lập nghiệp sao?"

"Ừ, chị tới đây có chuyện gì sao?"

Bên kia im lặng. Danielle ngước lên, ngay lúc này Samuel đi đi lại lại trong căn phòng, ngắm nghía từng món đồ, bức hình chị để ở phòng làm việc.

Đối với Danielle. Samuel Kim là người rất khó nắm bắt. Samuel từ rất lâu đã thân với Haerin, không đơn giản là đồng nghiệp như em ấy hay nói. Việc Samuel đến đây Danielle có thể đoán trước, nhưng tới đây để chất vấn chuyện gì thì Danielle lại lờ mờ. Đối với Samuel Kim, Danielle Marsh là người gây ra nhiều lỗi lầm nhất trong cuộc đời của Kang Haerin.

"Về đây để lập nghiệp, hay lại tiếp tục phá nát cuộc sống của em tôi?"

Samuel nhìn chị với ánh mắt có phần căm thù. Lựa chọn rời khỏi là của chị. Danielle hứa với Samuel là đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại, vậy chị quay về là đang thất hứa với Samuel.

"Nếu quay về vì cô nghĩ em tôi cần sự hối lỗi của cô thì cô sai rồi. Trong những năm cô đi nó đã sống rất tốt."

"Tôi quay về là để cầu mong em ấy tha thứ."

"Chưa đủ sao? Bao nhiêu chuyện chưa đủ sao? Nếu còn thương thì buông bỏ cho nó đi."

Samuel tới gần bàn làm việc đưa cho một cặp móc khóa có nhiều chiếc charm khác nhau. Một ngôi sao màu vàng, một bông hoa màu xanh, trái tim màu xanh.

"Của cô hôm đó làm rơi. Đứa nhóc đó vẫn chưa phát hiện cô mất cái này" - Ngoài mặt Samuel tới đây trách cứ Danielle, nhưng sâu bên trong Samuel quan tâm cảm xúc của Haerin rất nhiều. Nếu Danielle đau, đứa nhóc đó cũng đau, cũng buồn cũng khóc.

Chiếc móc khoá này quan trọng với Danielle và Haerin. Kỷ vật cuối cùng ngoài chiếc nhẫn.

"Minji, xin lỗi vì đã thất hứa với chị."

Danielle nắm chặt móc khóa ở trong tay, khuôn mặt cúi xầm xuống. Tâm trạng lúc này thật sự có phần xấu đi.

Vai áo Samuel run run, giọng nói đã nhẹ nhàng đi trông thấy.

"Người cô nên xin lỗi là Haerin."

Buổi hội thoại ngắn ngủi, nhưng mang lại ký ức buồn không thể diễn tả.

"Trong hàng đêm ngàn ngôi sao đó. Không một ngôi sao nào có thể sánh bằng đôi mắt của chị."

Trăng, sao, bầu trời hôm đó. Là ký ức nhẹ nhàng nhất của Jihye và Haerin.

Nụ cười của em sáng làm sao khi nói về chị.

Jihye của em.

Rồi dần dần. Ánh mắt đó không còn nữa. Nó vẫn ấm áp, nhưng sao em lại thấy thật lạnh lẽo.

Chị à, xin hãy đáp lại ánh mắt của em một lần nữa đi.

Em gọi tên của chị.

Jihye à.

Nhưng thứ đáp lại em là âm thanh vọng lại u buồn. Thảm hại.

Chị là màu xanh của cuộc đời em.

Màu xanh thẫm như đại dương, nhấn chìm trái tim của em xuống sâu thẩm.

Màu xanh của bầu trời, khiến em bay cao rồi lạc lõng ở trong đám mây màu đen.

Màu xanh trong trái tim.

Haerin đã làm chiếc móc khóa này vào tháng ngày thanh xuân. Trong mắt em, Jihye là ngôi sao màu vàng. Chị hỏi em vì sao lại có bông hoa và trái tim màu xanh. Em chỉ đáp nhẹ nhàng, "Màu xanh là màu không thể thiếu trong cuộc sống của em."

Lúc đó Danielle vẫn còn non trẻ chưa hiểu tâm hồn ấp úng của đứa nhỏ đối diện. Vô tư đáp.

"Vậy chị là màu xanh của em có đúng không?"

"Ừ."

Chị là màu xanh của em, màu xanh của hạnh phúc, của đau khổ.

Sáng hôm nay đột ngột Samuel xin nghỉ một hôm. Chắc là tại tuyết dày quá lại lười ra đường. Vanessa mặc kệ, miễn là phép thì em cũng không cảng.

Công việc làm mới cây đàn tạm thời giao cho Vanessa, ngày mai Samuel sẽ làm nốt.

Cả cây đàn đã được sơn lại và đợi đánh nước bóng lên. Vanessa mỉm cười nhìn thành cả ngày trời của mình. Là cây đàn năm đó, cây đàn yêu thích mà ông nội hay đàn những ca khúc tự sáng tác của mình.

Em lấy bản nhạc được cất ở trong học bàn. Đọc những từ ngữ văn thơ ở dưới những note nhạc.

Theo từng nhịp mà em nhớ. Em đàn từng nhịp và thả mình vào phím đàn.

Vanessa không muốn về nhà. Trời đã tối, tuyết lại bắt đầu rơi theo dự đoán. Vanessa lại càng không muốn về nhà. Từ ngày có Danielle, mọi giấc ngủ, và mọi hành động, đều làm em liên tưởng tới chị.

Tiếng đập cửa sắt ở ngoài khiến những ngón tay đang đánh loạn xạ trở nên run rẩy. Cứ một hồi, tiếng đập cửa lại lớn thêm.

Nếu là Samuel, chị ấy có chìa khóa dự phòng có thể tự mở được. Còn những tên trộm ma mãnh kia, từ lâu đã không còn xem cửa hàng là tầm ngắm vì chỗ này đã xập xệ đến mức không thể diễn tả.

Vanessa lấy cây gậy ở phía trong góc phòng. Tay cầm run run, em bước ra trước quầy. Lắng nghe tiếng cửa sắt vọng lại bên trong.

Trôi qua hơn chục phút. Âm thanh ở ngoài đã dừng từ lúc Vanessa bước ra ngoài quầy tính tiền. Em im lặng lắng nghe tiếng thút thít ngoài đó. Tiếng ai đó gọi tên em một cách vô vọng. Vanessa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tuyết, đã vậy rơi còn nặng nề hơn.

Danielle trong áo bác sĩ màu trắng xóa, mái tóc bết lại vì tuyết. Vai áo màu trắng đã ướt đẫm vì tuyết. Chị ngồi bệt ở dưới cửa sắt. Liên tục gọi tên của Haerin ở ngoài cửa.

"Chị xin lỗi."

Chị gọi tên của em.

Haerin à.

Nhưng thứ đáp lại chị chỉ là tiếng xe cộ qua lại.

Chị là màu xanh của cuộc đời em.

Màu xanh ảm đạm nhấn chìm em dưới lòng đại dương.

Haerin à.

"Chị xin lỗi."

Danielle dần kiệt sức, giọng nói nhẹ nhàng bình thường ngay lúc này có phần trầm xuống, đôi lúc lạc đi vì tiếng khóc đau khổ của mình.

Lớp cửa bên trong mở ra. Rồi cánh cửa sắt từ nãy tới giờ vẫn vững chắc cũng mở ra theo.

Em rụt rè tiến tới bên chị. Nhìn người mình yêu thảm hại ở trên mặt đất loang lổ tuyết. Áo bác sĩ vẫn còn chưa cởi ra.

Là chị đã chạy tới đây rất gấp rút và quên đi chiếc áo khoác này cần được bảo vệ khỏi vi khuẩn ngoài đường.

Nước mắt đã ướt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chị. Châm cài áo hồi sáng giờ đây lại có chiếc móc khóa năm đó. là Ngôi sao vàng bị kẹp bởi hai chiếc charm màu xanh ảm đạm.

Kang Haerin ôm Danielle vào lòng.

Cái ôm chủ động sau vài ngày bọn họ gặp lại nhau. Tuy nó không chặt như hồi lúc xưa, nhưng nó mang lại làm cảm giác nhung nhớ bay theo màu tuyết trắng xoá.

"Jihye..."

Tiếng xin lỗi trong vô vọng của Danielle cứ lặp đi lặp lại ở ngoài tai của em. Haerin không biết nói gì hơn. Chị đã xin lỗi quá nhiều.

Áo len của Haerin bị ướt một mảng ở xương quai xanh. Khi chị khóc, em âm thầm dỗ dành và phủi đi lớp tuyết đang cố gắng nuốt chửng lấy Danielle.

Danielle cố gắng ngước lên nhìn em, trong ánh mắt trong veo vì những giọt nước mắt ấy, là sự tội lỗi, yếu đuối của Mo Jihye.

"Chị xin lỗi" - Vừa nói, chị vừa vuốt lấy bắp tay của em. Chị xin lỗi vì lúc đó đã không đối mặt với em như cách em làm với chị. Chị xin lỗi.

Chỉ là ba từ đơn giản, nhưng nó đau đến quặng người. Haerin không biết đáp trả thế nào. Nếu nước mắt em rơi, có nghĩa là em đang mềm lòng. Và ngay lúc này, em không thể để Danielle thấy điều đó.

"Chị xin lỗi."

Jihye à.

Cơn khóc của Danielle lớn hơn. Dữ dội như cơn bão quánh sập trái tim của em.

"Chị à. Không cần phải xin lỗi đâu."

Vì vốn dĩ.

Tình yêu này không nên bắt đầu.

Nó là tội lỗi không thể nào quên đi được.

Giọt nước mắt cuối cùng tràn ra ngoài. Danielle nhìn em trước mắt đã dính tuyết ở trên đầu và mình thì được bao bọc trong vòng tay ấm áp của em. Đôi mắt mèo sắc bén nhìn chị bây giờ đã không còn.

Là đôi mắt to tròn ngây thơ năm ấy. Nhưng nó không còn sáng lấp lánh vì chị nữa.

London ngày thứ ba gập trong tuyết.

Kẻ khóc đau một, kẻ dỗ đau mười.

Khi chị gọi tên em.

Haerin à.

Em đã đáp lại.

Chị là màu xanh hy vọng của em.

Từ 'yêu' đối với chị. Là em. Haerin à.

1768
august 11, 2023
12:38 pm

au note: aowienfjcjrjfjckskakwozjdwjsjcjcj. xin lỗi vì key slam quá cùi bắp nhưng kang haerin ơi, con mèo vô tri của sốp ơiiiii. sao kang meo meo lớn nhanh quá dị?! con mèo dô tri màu xanh đọt chúi trên ava của sốp đâu ròi :((((((


thật ra sốp định lười thêm tí nữa sáng mai up chap lun nhưng mà kang haerin làm thế này thì làm sao mà lười cho nỗi ;<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co