Không buông (2)
"Anh Vũ ở đây" Nam Sơn vẫy tay ra hiệu khi thấy anh mình xuất hiện ở cửa quán ăn.
"Hây dô hai em trai yêu quý của tôi cũng trải qua kiếp nạn tới được đây rồi. Lẹ lên qua đây với mọi người."
Khôi Vũ cúi đầu chào tất cả mọi người từ ngoài cửa, trong khi Duy Ngọc lại cười lớn, phóng khoáng vẫy tay đáp lại những lời chào thân thiện.
"Nào, đưa cặp đây, anh để trong tủ khoá cho" Duy Ngọc cầm lấy quai cặp sách của Khôi Vũ trong sự ngơ ngác của cậu.
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, Duy Ngọc đã nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cặp từ tay cậu rồi nhanh tay khóa lại trong tủ. Khôi Vũ đứng sững một chút, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không níu lại.
Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên rồi cúi xuống tháo giày đặt lên kệ. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa định với tay xếp lại cho ngay ngắn, đôi tay của người bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Khôi Vũ nhìn loạt hành động đó, lại một lần nữa ngơ ngác mất kết nối.
Thực sự trên đời có người nhiệt tình và tốt bụng đến mức vậy à. Người hướng nội lâu năm Phạm Khôi Vũ thực sự rất hoài nghi.
Khôi Vũ đến ngồi chiếc ghế duy nhất ở giữa Nam Sơn và Phước Thịnh còn Duy Ngọc đành ngậm ngùi ngồi cạnh ông anh mình.
Hoàng Khoa hích tay thằng em rồi thì thầm " Sao rồi tiến triển tới đâu"
Bùi Duy Ngọc ngước lên nhìn Khôi Vũ đang cười nói với bạn mình ở phía đối diện rồi thở dài.
"Chả tới đâu cả. Em biết thêm mỗi cái là nhà em ấy ở Hà Nội, từng học ở Đức.Hết. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài vì em ấy phải xử lý vụ gì đó ở chỗ làm thêm."
"Anh kiến tạo cho thế rồi mà không lên cơm cháo gì cả. Yếu nghề thiệt chứ" Ngô Kiến Huy vỗ vai thằng em mấy cái rồi tủm tỉm cười.
"Ai mà biết tự dưng đùng cái ẻm có việc chứ"
"Ý trời rồi em ơi." Hoàng Khoa lắc đầu
"Thôi lo gì, thua keo này mình bày keo khác. Thất bại là mẹ đập mày nghe chưa Ngọc"
Ngô Kiến Huy nhếch mày lém lỉnh rồi bỏ đi tới sân khấu nhỏ ở chính giữa.
"Cuối cùng mọi người cũng đông đủ rồi. Mình sẽ bắt đầu hoạt động chính ngay bây giờ nhé. Để thắt chặt tinh thần teamwork thì mình sẽ chơi game truyền bóng đầu tiên. Luật chơi đơn giản lắm, 4 người một đội và sẽ tự chia 3 đôi để thay nhau truyền bóng bằng mặt nha không được dùng tay đâu."
"Anh Khoa và anh sẽ giúp mọi người kiểm bóng và bắt lỗi phạm quy. Ưu tiên lộn xộn thành viên mới cũ nhé cho anh em có dịp làm quen nhau."
" 4 người em, anh Thịnh với anh Vũ là 3 rồi giờ tìm thêm 1 anh chị nữa là ok đấy" Nam Sơn chỉ từng người rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Ai ta?
"Cho anh chung nhóm với!"
Duy Ngọc tiến lại gần, cố ý vô tình che khuất những ánh mắt sáng rực như nhìn thấy idol của mọi người đang hướng về nhóm ba cậu nhóc này.
"Anh thường chung nhóm với anh Huy anh Khoa mà năm nay hai anh ấy làm ban tổ chức mất rồi. Chắc không tìm được ai quá." Duy Ngọc gãi cổ, nhìn về phía hai ông anh của mình đang cầm rổ bóng phía sân khấu.
"Được ạ được ạ"
"May quá có anh đến nhóm tụi em"
Khôi Vũ còn chưa kịp mở lời "nói giúp" Duy Ngọc thì hai đứa em của mình đã đóng dấu, kí tên chốt sổ người ta rốp rẻng trong vài giây. Thực sự luôn đấy!
Sau khi bàn bạc thì cả nhóm quyết định Ngọc với Vũ lượt đầu, Thịnh với Sơn và cuối cùng là Ngọc với Sơn. Nếu hỏi lý do thì không có lý do nào cả, họ bốc thăm trúng thưởng.
Bốn người được xếp chơi cuối cùng nên cả nhóm có thêm thời gian quan sát các đội khác chơi game.
Trò này nghe có vẻ dễ nhưng lúc chơi cũng sẽ gặp một vài khó khăn trong việc giữ quả bóng bé xíu không rơi xuống. Có vài đôi trượt bóng rồi ghé sát vào nhau làm các anh chị em hò reo vỗ tay ầm ầm. Hai chị media thì nháy flash liên tục để lưu lại những khoảnh khắc đáng giá.
"Được rồi, Ngọc với Vũ lên đây nào."
Anh Huy cầm bóng đứng giữa hai người, nín cười đến run người vì sợ giờ anh mà cười phá lên là có người ngại đỏ mặt không chơi được tiếp.
Lúc nhìn người khác chơi phấn khích bao nhiêu thì giờ đây ngại ngùng bấy nhiêu. Duy Ngọc và Khôi Vũ đứng đối diện nhau, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương giữa không gian náo nhiệt xung quanh.
Khôi Vũ chớp mắt nhìn Duy Ngọc, khẽ gọi
"Anh Ngọc"
Duy Ngọc thấy hình như anh đang mơ. Anh có vẻ đang trên thiên đàng hay sao ấy vì anh thấy thiên thần đang đứng trước mặt mình và còn dịu dàng gọi tên anh.
Hay là có thể sau tiếng gọi ấy, con tim anh đập nhanh quá nên giờ hồn vía anh tạm thời đang ke đầu trên nền nhạc Một đời remix.
Dù viễn tưởng như nào đi chăng nữa thì Duy Ngọc tổng kết lại một điều là anh tàn đời rồi. Tim anh loạn nhịp liên hồi, suy nghĩ thì ngừng trệ và nhiệt độ cơ thể tăng vọt làm cả người đỏ au như tôm.
Và đấy là khi trò chơi chưa bắt đầu.
Hoàng Khoa thấy thằng em của mình đứng yên như cây chuối hột là biết gãy rồi. Mới bắt đầu cỡ đó rồi lát bóng rơi cỡ nào.
"Anh ơi.."
Không nhận được hồi đáp, Khôi Vũ khẽ nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay người đối diện như một lời nhắc. Cậu gọi lại, lần này giọng rõ hơn.
A a a thiên thần chạm vào tôi. Tôi cần đi đóng khung tay mình lại.
Media media chụp cho tôi tấm này. Tôi sẽ treo nó trong nhà mình. Đây chính là ảnh cưới... ảnh cưới...
Trong lòng thì muốn nhảy hiphop điện giật em viết thiệp hồng rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh.
Duy Ngọc cụp mắt nhìn đối phương, thân ái hồi đáp tiếng gọi:
"Ừ anh đây"
Nói rồi anh cúi xuống, ghé sát cạnh bên gương mặt em để giữ quả bóng của cả hai.
Hai người chậm rì rì bước từng bước trong tiếng hò reo của mọi người. Khoa và Huy sau khi đưa bóng thì nhảy ra bên ngoài cầm điện thoại quay video như một fanboy chuyện nghiệp hết lòng tận tụy vì chiếc thuyền mình đang chèo.
Khôi Vũ tập trung giữ chặt quả bóng trên mặt và vừa uyển chuyển bước đi.
Duy Ngọc thì khỏi nói rồi, cơ thể anh còn bước đi nhưng linh hồn đã phiêu lãng đến miền đất hứa nào đó xa xôi và tràn ngập màu hồng. Anh ước quả bóng này hãy rơi xuống đất đi và anh sẽ mang nó về đóng hộp để giữa phòng khách trưng bày.
Nhưng Khôi Vũ thực sự quá khéo léo, mười lượt chơi đều trọn vẹn cả mười khiến mọi người phấn khích vỗ tay.
Ha
Được lắm, quả bóng chết tiệt. Duy Ngọc sẽ mang chúng treo lên trước cửa câu lạc bộ.
Khôi Vũ thảy quả bóng cuối cùng vào trong rổ. Tức thì cậu quay sang đập tay với Duy Ngọc rồi nở một nụ cười rạng rỡ
"Tụi mình giỏi quá anh ơi. Đội đầu tiên không rơi quả nào"
Xin hãy tha cho trái tim Duy Ngọc. Nó nhỏ bé, mong manh và rất dễ rung động. Trái tim ấy không thể chịu đựng được những ngoại lực liều cao như "Anh ơi", "Anh à", chọt tay hay nụ cười toả nắng như này nữa đâu. Chỉ từng ấy thôi cũng đã đủ khiến trái tim ấy chao đảo, chẳng còn biết giữ mình trước những xao xuyến đang dâng đầy.
Và thế là Duy Ngọc như mất hồn vía được Khôi Vũ dắt về chỗ ngồi sau trò chơi.
Sau đó là lượt của hai nhóc Thịnh và Sơn. Mang tiếng chơi với nhau từ cấp 3 mà teamwork hai đứa này cho 2 điểm chiếu cố. Mới đi được 3 bước là bóng lăn mất rồi đứng cãi nhau oai oái. Thế mà hai ông tướng vừa rồi phân tích người ta chơi như chuyên gia phân tích ba bằng tiến sĩ.
Cuối cùng là lượt của Ngọc và Sơn. Vì khoảng cách thế hệ và sự phân biệt "ngoại lệ" - "ngoài lề" của Bùi Duy Ngọc mà kết quả cũng không đến đâu cho lắm.
Lúc chơi với Khôi Vũ thì im thin thít mà chơi với Nam Sơn thì vặn volume hết cỡ.
"Ôi giời ơi thằng này....."
"Nam Sơn...... cái mặt... cái mặt anh Sơn ơi"
Hai người này mấy lần còn bị thổi còi phạt vì Duy Ngọc đưa tay lên che má khi bóng trượt từ thái dương xuống. Sao lần chơi một không thấy che mà giờ là sao nữa. Phân biệt Nam Sơn nó vừa vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co