Truyen3h.Co

Playlist "Tình"

Sớm muộn thì (2)

quaquytnho142


"Bão số 13 đang di chuyển nhanh trên vùng biển Đông với sức gió mạnh, gây biển động dữ dội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hoạt động đường thuỷ. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các tỉnh thành phía Bắc đã khẩn trương phát hỗ trợ chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều ngư dân tất tả đưa tàu thuyền lên bờ, gia cố neo đậu nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra."

Bản tin thời sự buổi sáng của Hồng Sơn vang lên giữa không gian im lặng đến ngột ngạt của kí túc xá. Khôi Vũ như nín thở, mắt không rời khỏi màn hình máy tính của bạn cùng phòng cho tới khi lời chào tạm biệt của người dẫn chương trình kết thúc.

Chiếc điện thoại trên tay Khôi Vũ sáng lên với hàng loạt cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau. Em siết chặt nó đến trắng bệch các khớp ngón tay như muốn giữ lại một chút hy vọng rằng người đầu dây bên kia sẽ liên lạc với em, sẽ nói rằng anh đã về đến nhà an toàn rồi.

"Đừng lo lắng quá, có thể do bão lớn đường truyền kém xíu thôi. Tao gọi về nhà mà mẹ tao nói chuyện còn câu được câu mất nè." Thịnh vỗ vai Khôi Vũ an ủi

"Đúng rồi đó, chờ lát nữa rồi gọi lại cho anh bạn" Thành Công đặt cốc sữa nóng vào tay em "Uống sữa lót dạ đi, từ hôm qua bạn đã không ăn uống gì rồi, mặt xanh xao lắm"

"Cảm ơn mọi người, để mình uống liền"

Khôi Vũ nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt còn chưa kịp tan nơi đầu lưỡi đã vội đặt ly xuống bàn. Đầu ngón tay em khẽ lướt lại dòng tin nhắn cũ, màn hình sáng lên giữa căn phòng lặng ngắt: "Mai tàu di chuyển vào biển Đông là ngày mốt anh được gặp em rùi. He he. Nhớ anh hông dạ?"

Những con chữ vẫn còn đó, thế nhưng khoảng cách giữa "ngày mốt" và hiện tại bỗng dài hun hút. Khôi Vũ khẽ thở dài như mang theo cả nỗi chờ đợi vỡ vụn.

"Thực ra mình từng nghĩ bản thân đã quen với những nỗi lo và những tháng ngày chờ đợi sau hàng tá lần đứng tiễn anh ấy ra khơi, nhìn con tàu nhỏ dần rồi mất hút ngoài đường chân trời. Mình đã tự nhủ rằng trái tim mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm một lần nữa, thêm một chuyến đi nữa.

Nhưng hóa ra mình đã nhầm. Cứ mỗi lần như vậy, cảm xúc trong mình không hề chai sạn đi mà lại mong manh hơn. Vì càng yêu anh ấy nhiều bao nhiêu, mình lại càng sợ mất anh ấy bấy nhiêu. Nỗi lo ấy như thể là một vết nứt âm thầm lớn dần trong tim"

Khôi Vũ gục đầu xuống hai đầu gối, cố che đi giọt nước mắt buồn tủi và lo sợ nhưng tiếng nấc nghẹn và đôi bờ vai run rẩy đã "phản bội" nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của chủ nhân nó.

Ba người bạn cùng phòng ôm lấy em. Căn phòng ký túc xá lại một lần nữa rơi vào im lặng giữa tiếng gió rít và mưa rơi ngoài kia.

—----------------------

"Vũ à...mẹ đây"

"Mẹ ơi, thuyền anh Ngọc về chưa mẹ, có tin gì từ bên đó không mẹ." Khôi Vũ chạy lên tầng thượng ký túc xá ngay khi nhận được điện thoại của mẹ vì sợ đường truyền gián đoạn sẽ làm mình bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Gió lồng lộng táp vào mặt, lạnh buốt nhưng em không bận tâm.

"Chưa con ạ. Bên huyện đang cố dò sóng liên hệ với thuỷ thủ trên tàu với có các anh bộ đội hỗ trợ các thuyền chưa cập bến ở ngoài khơi." Mẹ em thở dài. " Bố con lên xã hỗ trợ rồi còn có thằng bé Ngân sang bên cảng tàu hỏi thăm tin tức. Mẹ Ngọc đang ở cạnh mẹ rồi, cũng lo lắm đi ra đi vô suốt."

Gió trên cao thổi mạnh hơn, cuốn theo hơi mặn tưởng như từ biển xa thẳm vọng về. Khôi Vũ siết chặt điện thoại bên tai, lòng ngực nặng trĩu, chỉ biết lặng im nghe từng nhịp thở của mẹ xen lẫn tiếng gió rít qua đường dây.

"Mẹ ơi, chắc giờ con bắt xe về nhà."

"Thôi con đừng về, mưa gió nguy hiểm lắm, cứ yên tâm ở trường, có tin thằng Ngọc là mẹ gọi con" Mẹ Ngọc ngồi bên cạnh mẹ Vũ nói vọng vào điện thoại.

"Mẹ Ngọc nói đúng đấy, cứ ở đấy cho bố mẹ. Anh về đây khóc bù lu bù loa lên như mấy đợt trước thì ai mà dỗ được. Có tin thì mẹ nhắn. Cửa kính cửa kiếc là đóng chặt rồi chèn gỗ vào, bánh mì chuẩn bị lấy một ít để nhỡ mất điện còn ăn. Mẹ dặn phải nghe đấy"

"Nhưng mà......"

"Không nhưng nhị gì hết. Thôi nhá. Mẹ tắt máy đây, mẹ đi đo huyết áp cho mẹ Ngọc đây. Đừng lo lắng quá."

"Vâng ạ, vậy con ở trên đây chờ điện thoại, hai mẹ có gì nhớ nhắn con"

"Tút......"

Màn hình điện thoại tối dần lại, dòng chữ "Kết thúc cuộc gọi" hiện lên lạnh lẽo.

Khôi Vũ hạ tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bầu trời xám xịt kéo dài vô tận, những tầng mây đen cuồn cuộn xoáy vào nhau như cơn cuồng phong đang trực chờ nuốt chửng tất cả. Gió trên tầng thượng thổi phần phật, quật vào vạt áo mỏng, lạnh đến tê người.

Ở phía rất xa kia là biển. Và ở đâu đó giữa biển động ấy, con tàu vẫn chưa trở về.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co