Truyen3h.Co

PLNN

Chương 12

AngelNa4

Lâm Gia Sơn vừa vào nhà cô mẫu liền bảo Liễu ca nhi khóa cửa lại.

"Cô mẫu ơi, đây là thuốc xức cho cô, rượu cho dượng, còn đây là của Liễu ca nhi, Liễu ca nhi đoán xem là gì?" Lâm Gia Sơn cười tươi nhìn hai mẹ con cô mẫu, nói xong thì lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay trắng.

"Làm thế này sao được, con chưa thành thân mà, sao lại không biết tiết kiệm chút gì!" Lâm Quế Hương tuy trách móc cháu trai nhưng thật ra bà rất vui, cứ cười không ngừng. Bà đối xử với hắn như con trai mình, vô cùng yêu quý.

"Nghĩ đến mười sáu năm sống cùng dượng ngươi rồi, cái người đầu gỗ ấy từ trước tới nay chẳng mua cho ta cái gì, vẫn là cháu trai ta chu đáo hơn." Lâm Quế Hương vui vẻ ra mặt.

Quanh năm suốt tháng bà lao động ngoài đồng rồi làm việc nhà cả ngày, mới hơn ba mươi tuổi mà đã giống như người già, đôi tay nứt nẻ chẳng còn nhìn ra hình dạng, giống như vỏ cây khô.

Lâm Gia Sơn nhìn mà trong lòng rất thương, nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài. Dượng thích uống rượu, nhưng lại không chịu mua rượu ngon, chỉ vào những dịp lễ Tết mới mua mấy loại rượu rẻ tiền nhấm nháp chút cho đỡ thèm.

Liễu ca nhi thì vô cùng vui mừng, hét lên: "A! Đại ca, là dây buộc tóc à!" Đây là loại dây buộc tóc đang rất thịnh hành, nhiều tiểu ca nhi đều thích dùng dây buộc tóc để búi tóc. Nhưng họ chỉ có màu sắc nổi bật, còn của Liễu ca nhi không chỉ có màu sắc tươi sáng mà còn có hai chiếc! Một chiếc còn vẽ hình lá liễu nữa!

Liễu ca nhi nhận được chiếc dây buộc tóc mà mình hằng mong ước, vui đến nhảy cẫng lên. Tiểu ca nhi tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng rất thích làm đẹp. Cậu đã nói từ lâu, nhưng dây buộc tóc không hề rẻ, tiền tiêu vặt của cậu chỉ vừa đủ, không nỡ bỏ ra mua.

"Gia Sơn, nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi con, đi cả ngày đường chắc mệt lắm rồi. Liễu ca nhi đừng vội nghịch nữa, cùng mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn đi!"

Liễu ca nhi nghe lời, bỏ dây buộc tóc xuống, định vào bếp xắn tay lên làm, lại bị Lâm Gia Sơn kéo lại.

Liễu ca nhi quay đầu lại, có chút thắc mắc: "Sao vậy đại ca? Tự nhiên kéo ta làm gì."

Lâm Gia Sơn ngượng ngùng lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay khác, bên trong có một thứ gì đó dài dài, không biết là đồ quý giá gì.

Lâm Gia Sơn nghiêm mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Đệ có thể đưa cái này cho..."

Nhìn dáng vẻ của hắn, Liễu ca nhi nhanh chóng đoán ra phần nào, nhưng vẫn giả vờ không hiểu mà hỏi lại: "Đại ca muốn ta đưa cho ai?"

Lâm Gia Sơn ho nhẹ, ngập ngừng một lúc rồi mới lắp bắp: "... Đưa cho Đông ca nhi."

Liễu ca nhi chỉ vào mình, trêu chọc hỏi: "Ta á? Đại ca sao không tự đi đưa cho tiện, tự đi không phải thể hiện thành ý hơn sao?"

Lâm Gia Sơn ngượng ngùng, làm sao nói hắn mỗi lần gặp Đông ca nhi đều nói không nên lời, sợ người ta chê cười đây.

Liễu ca nhi thấy đại ca lúng túng liền giả vờ nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ta đi giúp đại ca, vậy ta có lợi gì không?"

Lâm Gia Sơn thấy có hy vọng, vội vàng đáp: "Lần sau ta sẽ dẫn đệ đi chợ, đệ muốn gì thì ta sẽ mua cho."

Liễu ca nhi tiếp tục hỏi: "Vậy ta có thể đi ăn một bữa ở Phượng Lâu không?" Phượng Lâu là quán ăn nổi tiếng ở đây, phục vụ rất chu đáo, đồ ăn đắt đỏ, người bình thường không có dịp gì quan trọng sẽ không đến đây, bao nhiêu năm mà cả nhà Liễu ca nhi chỉ mới đến ăn có một lần.

Lâm Gia Sơn vội vàng gật đầu, sợ cậu đổi ý: "Được rồi, được rồi."

Liễu ca nhi có vẻ suy nghĩ kỹ rồi, sau đó gật đầu như đã quyết định: "Hê hê! Dù huynh có mua cả Phượng Lâu về cho ta thì ta cũng không giúp huynh đâu, tự mình đi đi!" Liễu ca nhi trêu người một phen rồi nhanh chân bỏ chạy, trốn sau lưng Lâm Quý Hương làm mặt quỷ, khiến Lâm Gia Sơn muốn đuổi bắt cũng không được.

Lâm Gia Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể quay về phòng, lấy ra chiếc hộp gỗ quý, cẩn thận để những món đồ đó vào chung với túi thơm.

Trong khi đó mẹ con Liễu ca nhi lại lén lút nói chuyện với nhau trong bếp. Liễu ca nhi bắt chước bộ dạng ngập ngừng của Lâm Gia Sơn, bắt chước đến sinh động, khiến Lâm Quý Hương không nhịn được mà cười đến không đứng dậy nổi.

Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chốc lát đã đến ngày mùng 9 tháng 9 – Tết Trùng Dương.

Giang thị đang bận rộn làm túi thơm, bà thêu thêm lá thù du lên lớp ngoài của túi. Sau khi hoàn thành, bà sẽ cho lá thù du vào trong túi. Người dân nơi đây tin rằng đeo túi thơm có lá thù du bên mình có thể xua đuổi tà ma và bệnh tật. Những việc này Giang thị nhất quyết không để Giang Hòa Đông làm.

Không biết tại sao, mặc dù Giang Hòa Đông từ nhỏ đã được Giang thị dạy dỗ cẩn thận, nhưng tài thêu thùa của cậu thực sự là... khó mà nói hết, nhiều năm qua chỉ có thể nhìn được nhưng không thể nói là khéo léo.

Giang Hòa Đông bị mẹ mình chê bai tài thêu, trong lòng rất bực bội. Cậu quay lại sau vườn nhặt vài quả trứng gà, rồi cúi xuống nhìn ổ vịt, gia đình cậu nuôi không nhiều vịt, chỉ thấy một quả trứng. Khi cúi xuống định nhặt, tay cậu vô tình lộ ra một sợi chỉ ngũ sắc.

Giang Hòa Đông lúc sáng rửa mặt mới phát hiện ra sợi chỉ ngũ sắc này, cậu rất ngạc nhiên, vì đây thường là những sợi chỉ dùng để buộc cho trẻ nhỏ để cầu mong bình an. Chỉ mười mấy ngày nữa là cậu thành thân rồi, vậy mà mẹ vẫn coi mình như trẻ con thế nhỉ!

Nghĩ một lát, có lẽ mọi người mẹ trên đời đều thế cả, luôn nghĩ con mình không bao giờ lớn thôi! Nhưng không biết mẹ đã làm sợi dây màu này từ khi nào, lại lén lút buộc cho mình khi nào.

Giang Hòa Đông đặt trứng vịt vào giỏ, mang đến cạnh chậu nước để rửa. Những quả trứng vịt mà cậu đã tích góp trong tháng qua tuy không nhiều nhưng đều to tròn, vỏ cũng có màu xanh nhạt.

Đây là để chuẩn bị làm trứng vịt muối, Giang Hòa Đông mang một bát đất vàng, đổ nước và muối hạt vào khuấy đều, sau đó bọc trứng vịt đã rửa sạch trong lớp đất vàng dày, rồi cho vào hũ và đậy kín lại. Khoảng một tháng nữa là trứng vịt muối sẽ ăn được.

Cất hũ trứng muối xong, Giang Hòa Đông bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nhìn ngọn lửa trong bếp cháy lách tách, những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, chiếu lên khuôn mặt cậu những tia sáng mềm mại.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày thành thân của hai người, nghĩ lại mới thấy đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp Lâm Gia Sơn. Chỉ thỉnh thoảng sáng sớm mở cửa, lại thấy trong đống củi trước nhà không biết từ lúc nào đã có thêm mấy bó, người này cứ như ma như quỷ, tới lui không thấy bóng, chẳng theo lẽ thường gì cả. Không biết vết thương bị cào trước đó đã lành chưa, nhưng mỗi lần cậu ra xem thì chẳng bao giờ bắt gặp được anh ta!

Mà người này sao cứ làm mình bị thương suốt vậy chứ? Thân thể đâu phải làm bằng sắt, da thịt thì ai chẳng biết đau! Giang Hòa Đông nghĩ đến đây, tức tối mà nhét thêm một cây củi vào lò, nước trong nồi lập tức sôi trào, bốc lên từng tiếng "xì xì" khi chạm vào mặt bếp nóng, như muốn thiêu cháy cả lòng người đang bực bội.

Lúc này Giang Hòa Đông mới nhận ra nước đã sôi từ lâu, cuống cuồng đổ kê vào nồi. Hoa cúc và kê nấu chung thành món "cơm vàng", chính là món rất hợp để ăn trong tiết Trùng Dương.

Cùng thời gian ấy, người luôn khiến cậu bận tâm – Lâm Gia Sơn, càng thêm tất bật: nào là chuẩn bị phòng tân hôn, nào là đi săn, kiếm việc lặt vặt để có thêm tiền tiêu, chẳng lúc nào chịu nghỉ ngơi. Mẹ con Lâm Quế Hương còn trêu chọc, khác hẳn với lúc trước bị thương chân rồi nằm suy sụp trên giường đấy! Đúng là sắp cưới phu lang có khác.

Về phần Giang Hòa Đông cũng đang gấp rút dọn dẹp, quần áo thường mặc cũng phải mang sang nhà chồng, đâu thể cưới xong lại không mặc đồ cũ nữa. Cậu lôi ra vài bộ áo mùa đông, có của mình, có của Giang mẫu, mấy món cất trong rương lâu ngày hơi ám mùi ẩm mốc, thế là ôm hết đi giặt ở bờ sông.

Lúc này chưa vào giữa đông, nước sông tuy lạnh nhưng không đến nỗi buốt tay. So với việc ở nhà phải múc nước đổ nước tới lui thì giặt ở sông đỡ vất vả hơn nhiều. Bờ sông còn có mấy phiến đá phẳng để giặt đồ nên rất tiện. Nhìn sang phía đông có mấy nhóm phụ nữ tụ lại vừa giặt vừa nói cười, Giang Hòa Đông liền chọn một phiến đá nhỏ ở phía tây ít người, khá yên tĩnh.

Không phải cậu không thích náo nhiệt, chỉ là từ sau khi Lý Chiêu Đệ tới nhà hỏi cưới mà bị mẹ đuổi thẳng, Giang Hòa Đông đã trở thành tâm điểm bàn tán, giờ lại sắp kết duyên với Lâm Gia Sơn, hai người càng bị thiên hạ lời ra tiếng vào. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, chẳng mong bị dính vào những lời đàm tiếm cho mệt mỏi thêm.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co