Truyen3h.Co

PLNN

Chương 21: Tấm lòng

AngelNa4

Đêm khuya, Giang Hòa Đông ngồi bên giường bện dây thừng, cậu thực sự không thể ngồi yên, một khi rảnh rỗi là cơ thể liền cảm thấy khó chịu, sợi dây xoay lượn dưới đầu ngón tay cậu, chẳng mấy chốc đã hiện ra hình dáng ban đầu.

Lâm Gia Sơn vì phu lang mà lại thắp thêm một ngọn đèn dầu, sợ cậu làm việc vào ban đêm sẽ hại mắt. Hắn như làm ảo thuật lấy ra một chiếc rương gỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh phu lang.

"Hửm?" Giang Hòa Đông bỏ việc bện dây xuống, quan sát chiếc rương không lớn trước mặt, mắt cậu sáng lên. Bên ngoài rương là hai cánh cửa nhỏ giống nhau, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trên có hai tay cầm, phía dưới có ổ khóa, bốn góc đều khắc họa tiết tường vân hoa điểu tinh xảo.

Lâm Gia Sơn không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, "cạch" một tiếng mở khóa, rồi bảo Giang Hòa Đông mở cửa nhỏ. Bên trong chia thành hai ngăn để đồ, đặt một hộp gỗ, phía dưới là bốn ngăn kéo nhỏ được bố trí đối xứng.

Lâm Gia Sơn kéo ngăn dưới cùng bên phải, lấy ra một chiếc túi nhỏ từ bên trong: "Hôm đó bán da thú được 120 lượng, sửa sang lại nhà cửa, đóng đồ đạc và đãi tiệc tổng cộng tiêu hết 32 lượng 52 văn."

"Lúc trước từ quân doanh về được 50 lượng, nhưng tôi trị thương đã mất 20 lượng, số còn lại đều bị người gọi là mẹ kế kia vơ vét sạch." Lâm Gia Sơn nhắc đến nhà họ Lâm, giọng có phần khó nghe, lại sợ làm phu lang sợ hãi, liền điều chỉnh nét mặt, dịu dàng nói: "Nhưng mình yên tâm, tôi đã viết giấy đoạn tuyệt với bọn họ, có trưởng thôn và tộc trưởng làm chứng, sau này không còn liên quan gì nữa."

Giang Hòa Đông vô thức dựa gần lại, nhẹ giọng an ủi: "Ta biết rồi."

Lâm Gia Sơn nói tiếp: "Ừm... còn nữa, bán thú rừng lặt vặt được thêm 39 lượng, sau đó mua đồ, bột mì và gạo cho nhà cô mẫu nữa, ta tính ra tổng cộng tiêu..."

Giang Hòa Đông nghe hắn liệt kê từng khoản chi tiêu lặt vặt tỉ mỉ, trong lòng ấm áp, nghĩ hắn đã thành thật với cậu như vậy, ngày mai cậu cũng nên lấy 20 lượng mẹ để dành ra, dù gì thì ngày tháng sau này chính là hai người trải qua cùng nhau! Còn giấu giếm gì nữa chứ!

Nói xong, Lâm Gia Sơn trịnh trọng đặt chiếc chìa khóa vào tay phu lang, nghiêm túc nói: "Tổng cộng còn dư lại một trăm mười lăm lượng và ba trăm năm mươi văn, tất cả giao cho đệ quản lý."

Đừng nói là giữ tiền, đến cả nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng chưa từng thấy, Giang Hòa Đông cầm chìa khóa lắc lư, kinh ngạc hỏi: "Đều cho ta sao?" Giấc mộng làm "tiểu tài chủ" của cậu thật sự không còn là điều xa vời nữa!

Lâm Gia Sơn gật đầu, Giang Hòa Đông nghiêm túc hỏi: "Không sợ ta ôm tiền của huynh chạy trốn sao?"

Lâm Gia Sơn không nói gì, chỉ mỉm cười sâu sắc nhìn cậu. Giang Hòa Đông đỏ mặt, Lâm Gia Sơn khẽ bật cười, rồi lấy chiếc hộp gỗ đang đặt phía trên xuống.

Giang Hòa Đông mở hộp ra, bất ngờ thấy chiếc túi thơm mà mình từng tặng hôm đó. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Sơn, hai người cùng nở nụ cười. Lâm Gia Sơn chỉ vào một miếng vải dài cuộn tròn bên cạnh: "Mình mở ra xem đi."

Giang Hòa Đông sờ vào thứ gì đó nhọn nhọn, cứng cứng, cậu cẩn thận mở ra: "A! Trâm cài tóc!" Là chiếc trâm bạc hôm đó Lâm Gia Sơn chưa kịp tặng đi. Đuôi trâm có khắc hình một con thỏ ôm lấy vầng trăng khuyết, mặt sau chạm khắc hoa quế.

Hôm bán da sói, Lâm Gia Sơn nói là muốn chọn một chiếc khóa bạc tặng cho cô nương nhà Ngưu Thuận để cảm ơn, nhưng thực ra chỉ là mượn cớ để yên tâm bước vào tiệm bạc. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc trâm này, ánh mắt hắn đã không sao rời đi được nữa, mơ hồ nghĩ rằng nếu Giang Hòa Đông cài lên, nhất định sẽ rất hợp.

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn liền mua về để ở bên người, nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để tặng. Ngay cả Liễu ca nhi cũng không chịu giúp truyền lời, còn cùng cô mẫu cười nhạo hắn nhút nhát...

Nhưng giờ thì...

Giang Hòa Đông ôm chiếc vòng không buông tay, tò mò hỏi: "Sao lại là con thỏ nhỉ?" Lời vừa ra khỏi miệng, cậu bất chợt nghĩ đến: "...là vì ta tuổi thỏ sao?" Liệu có phải mình đang tự đa tình quá không.

Lâm Gia Sơn nghĩ thầm, lúc ấy đúng là vì lý do đó thật, nhưng sau khi thành thân, nhìn cậu cố tỏ ra dữ dằn mà chẳng dọa được ai, chọc người ta xong lại sợ đến mức không dám động đậy, chỉ biết ôm hắn khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe khiến lòng người xót xa, chẳng khác gì con thỏ nhỏ cả, có muốn ăn hiếp cũng không nỡ.

Chẳng phải là hổ giấy sao, đúng là thỏ thật rồi. Chỉ là những lời này, hắn tuyệt đối không dám nói cho cậu biết mà thôi.

Hắn chỉ cười không nói, coi như là ngầm thừa nhận.

Giang Hoà Đông cúi đầu, lộ ra cổ tay, hỏi: "Vậy chuỗi hạt này thì sao? Vì lý do gì?" Là tâm ý thế nào mà dù huynh thẹn thùng cũng muốn lặng lẽ tặng ta?

Lâm Gia Sơn thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt, dịu dàng nói: "Sau này sẽ kể cho mình."

Giang Hoà Đông được tặng nhiều thứ như vậy, trong lòng lâng lâng như đang ngâm mình trong hũ mật, chỉ là bản thân có nên đáp lại gì đó không? Nhưng hiện giờ cũng chẳng có gì đáng giá để tặng, cậu chợt nảy ra ý tưởng, không chần chừ giây nào, liền thoăn thoắt làm xong một chiếc dây kết hình hoa mai tinh xảo, bên dưới còn gắn thêm một cái túi lưới nhỏ.

Giang Hoà Đông vỗ vai Lâm Gia Sơn, hài lòng nói: "Vậy ta tặng huynh cái dây kết này nhé!" Tuy chẳng quý bằng của huynh.

"Lúc trước chẳng phải mình đã tặng tôi túi thơm rồi sao?"

Giang Hoà Đông cúi đầu: "Cái đó không đẹp, để hôm khác ta thêu cái có hoa văn cho huynh."

Lâm Gia Sơn càng được đà lấn tới, dò hỏi: "Có thể thêu con thỏ được không?"

"...Biến đi!"

Sáng hôm sau, Giang Hoà Đông dậy không tính là muộn, nhưng vẫn trễ hơn khi ở nhà một chút. Đêm qua cậu quá đỗi phấn khích, không để ý mà hưng phấn quá mức, trừng mắt đến nửa đêm cũng chẳng thể ngủ được. Lâm Gia Sơn cũng không giục, phu lang hiếm khi vui đến thế, cứ để mặc cậu.

Khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống trơn, Giang Hoà Đông vội vàng thay quần áo, đẩy cửa ra, không ngờ bị ánh nắng chói đến chẳng mở nổi mắt.

Lâm Gia Sơn đang quay guồng kéo nước, lúc Giang Hoà Đông nhìn sang thì bữa sáng đã làm xong từ bao giờ. Đông ca nhi áy náy nói: "Sao huynh lại không gọi ta?"

Lâm Gia Sơn đáp: "Hiếm khi được rảnh mấy hôm ngủ cho đã, tôi gọi mình làm gì?"

Cả ngày hôm qua cơm nước đều là Lâm Gia Sơn lo, đến giờ tay cậu vẫn chưa chạm được vào vành nồi, nào có chuyện phu lang mới cưới mà cứ để đàn ông quanh quẩn trong bếp hoài được, người ta chẳng phải sẽ bảo cậu cố ý lười nhác hay sao.

Nghe thấy nỗi băn khoăn của phu lang, Lâm Gia Sơn đặt gầu nước xuống, nửa kéo nửa dắt người kia đi về phía trước: "Chúng ta đóng cửa sống với nhau, chẳng liên quan chi đến người ngoài." Hắn cao hơn, khẽ cúi đầu để ngang tầm với Giang Hòa Đông, trịnh trọng hứa hẹn: "Sau này việc nhà chắc chắn sẽ cần mình vất vả lo toan hơn đôi chút, nhưng nếu không có chuyện quan trọng, tôi nhất định sẽ giúp đỡ mình, không để mình phải tự mình xoay xở đâu."

Giang Hòa Đông thầm nghĩ: Cũng được thôi... nhưng ta thật sự không muốn ngày nào cũng phải uống cháo theo kiểu đổi món thế này đâu!

Từ sau khi Lâm Gia Sơn "chiếm cứ" nhà bếp, Giang Hòa Đông được khai sáng với nào là cháo rau chân vịt, cháo hạt dẻ rừng, cháo tía tô. Không cần đoán cũng biết bữa sáng nay chắc chắn lại là cháo.

Quả nhiên khi ngồi xuống bàn, đúng là cháo thật. Nhưng trong cháo dường như có lớp dầu thơm lấp lánh, xen lẫn thịt vụn, chẳng giống món ăn vùng này, Giang Hòa Đông chưa từng thấy qua.

Lâm Gia Sơn chống tay lên má, nghiêng đầu ngắm phu lang nhà mình, thấy cậu ngơ ngác thì thích thú giới thiệu: "Đây vốn là cách nấu ở phương Nam, ba năm trước tôi đóng quân nơi biên thùy, thấy dân bên ấy nấu như vậy, mấy món hôm qua cũng đều học theo đó mà làm."

Giang Hòa Đông chưa từng thấy cách nấu nào kỳ lạ như thế, cậu khuấy cháo trong bát, cảm thấy vẫn có phần khó nuốt. Lâm Gia Sơn ngồi bên nhẹ giọng động viên: "Rất thơm, mình thử xem, tôi không gạt mình đâu."

Giang Hòa Đông thử múc một thìa, vừa cho vào miệng, mắt lập tức sáng rực. Món cháo này mặn ngọt vừa vặn, hương vị đậm đà, bất ngờ lại ngon đến vậy!

Lâm Gia Sơn nhạy bén bắt lấy khoảnh khắc vui sướng ấy, thấy phu lang không chê, lại còn vui vẻ xuýt xoa khen ngợi, nụ cười trên môi hắn càng thêm dịu dàng.

Là một ca nhi sinh ra và lớn lên ở phía Bắc, Giang Hòa Đông ngạc nhiên nói: "Ta không ngờ cháo cũng có thể biến hóa đủ kiểu như vậy! Ta còn nghĩ bản thân sẽ không quen ăn."

Đại Yến đất rộng từ Nam chí Bắc, kinh đô tọa lạc nơi giáp ranh giữa hai miền. Phủ thành nơi thôn Thanh Nguyên toạ lạc cách kinh đô rất xa, là một thành trấn Bắc địa điển hình. Lâm Gia Sơn bèn giải thích: "Khí hậu và khẩu vị ở phương Nam khác hẳn chúng ta, lúc đầu quả thực khó làm quen."

Giang Hòa Đông hứng thú vô cùng, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng: "Nghe nói bên đó bốn mùa như xuân, cả năm chẳng thấy tuyết rơi, người sống nơi ấy được dưỡng tốt lắm! Tre có thể mọc cao đến nửa sườn núi, chuột đồng còn béo hơn cả lũ ở chỗ ta! Còn nữa, còn nữa..."

Lâm Gia Sơn liền đem những điều mình từng thấy từng trải nơi phương Nam kể lại rành rẽ cho cậu nghe, còn nhắc đến mấy món đặc sản nơi đó.

Giang Hòa Đông càng nghe càng say mê, túm lấy hắn hỏi tường tận cách nấu, liền hăm hở muốn thử tay nghề, chỉ mong nhanh chóng thể hiện một phen.

Những ngày gần đây, Lâm Gia Sơn càng cảm nhận rõ rằng phu lang của mình thật chẳng giống như lời cô mẫu nói, nào có vẻ gì là điềm đạm, chững chạc đâu? Tính tình cậu nóng nảy, lại lanh lợi, cứ như đứa trẻ con chưa lớn. Vậy nên hắn cố tình chơi xấu, ung dung chậm rãi nói: "Vội gì, sau này còn dài, từ từ mà thử. Giờ ăn cháo đi, kẻo lát nữa nguội mất."

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co