Chương 26: Hờn dỗi
Ca nhi ngày thường chẳng có bao nhiêu sức, vậy mà lúc này có thể đẩy Lâm Gia Sơn lảo đảo một cái, Lâm Gia Sơn loạng choạng, té xuống ghế gỗ.
Liễu ca nhi cũng bị liên lụy, Giang Hòa Đông trợn đôi mắt mèo ra hiệu y im lặng.
Liễu ca nhi rụt cổ, không dám tiếp tục châm ngòi thổi gió nữa, sợ phu lang của ca ca giận lên thì y cũng bị xử lý luôn một thể.
Một bộ dạng gió chiều nào theo chiều đó, cũng chẳng kịp lo xem ca ca của y còn sống hay đã chết, rút người lại như chim cút, chui vào bếp bưng bát múc thức ăn!
Giang Hòa Đông chống nạnh thở phào, lớn nhỏ cuối cùng cũng chịu yên, ta còn không trị được hai người chắc?
Tối đến, Giang Hòa Đông thu dọn xong, dẫm lên đường mòn lát sỏi nhỏ trở vào trong nhà. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mặc hơi mỏng, không khỏi rùng mình một cái, nổi da gà đầy người, hai tay co lại cọ xát vào cánh tay để sinh nhiệt.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng ấm áp, Lâm Gia Sơn hình như đã đắp chăn ngủ từ sớm.
Giang Hòa Đông vội chui vào tấm chăn được nhồi đầy bông, dày dặn nên giữ ấm rất tốt. Chỉ có điều chăn cuối thu cũng lạnh như sắt, nhưng cũng không sao, chỉ cần nằm một lúc sẽ sinh nhiệt.
Điều ngoài dự đoán là, hôm nay chăn lại không lạnh buốt mà toát ra hơi ấm nhè nhẹ, nhìn là biết có người đã cố tình ủ ấm.
Giang Hòa Đông nằm một lúc, trên người cuối cùng cũng ấm dần trở lại.
Lúc này cậu mới phát hiện nam nhân bên cạnh lại nằm nghiêng, hiếm thấy mà quay lưng về phía mình, chỉ để lộ một chút xoáy tóc. Giang Hòa Đông lấy một ngón tay chọc chọc hắn, người kia còn giãy giụa nép vào trong.
Rõ là đang hờn dỗi đây mà!
Giang Hòa Đông thấy buồn cười, kéo cái chăn đang trùm kín đầu hắn xuống: "Trùm kín thế này không sợ ngạt chết à."
Giang Hòa Đông chống đầu bằng một tay, quay sang nam nhân của mình, nhẫn nại giảng giải: "Ta đâu phải không cho huynh đi, chỉ là ít dính dáng tới cái nhà đó thì tốt hơn, bọn họ là miếng cao dán chó, huynh càng để tâm thì họ càng được nước lấn tới. Huynh mà đi thì trúng kế người ta rồi, còn không khiến mấy người họ cười đến rụng răng?"
"Với lại ta có mất miếng thịt nào đâu, Liễu ca nhi che chở cho ta kỹ lắm, cậu ấy mồm mép sắc bén, đầu óc nhanh nhạy, huynh không thấy làm Lâm Gia Ngọc tức đến nhảy dựng cả lên sao? Nếu không có ta ngăn lại thì chắc đã choảng nhau luôn rồi!"
Lâm Gia Sơn không phải không hiểu lý, nghe đến hành động của Liễu ca nhi thì sắc mặt dịu đi đôi chút. Nhưng, vừa nghe có người bắt nạt phu lang mình thì lại mất kiểm soát, hắn nói giọng ồm ồm: "Tôi không thể để người khác bắt nạt mình, sao mình lại phải ngăn tôi?"
Giang Hòa Đông nhẹ nhàng nói mãi, nghe đến câu ấy thì cảm thấy như gà nói vịt nghe: "Huynh có lý không đấy, là muội muội huynh gây sự với ta, giờ huynh còn quay sang trút giận lên ta! Cả nhà các huynh hợp lại bắt nạt mình ta!" Giang Hòa Đông không khỏi lớn tiếng.
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy uất ức, nhịn mãi vẫn không nhịn nổi, Đông ca nhi giơ chân đá vào chân lành của hắn một cái: "Huynh đã giận rồi còn nằm đây làm gì!"
Cậu chỉ ra cửa: "Thu dọn chăn gối sang phòng bên kia! Để ta chết rét một mình còn hơn!"
Lâm Gia Sơn vội vàng quay lại, người hắn nóng không sợ lạnh, lập tức ôm phu lang vào lồng ngực nóng rực, nói giọng trầm trầm: "Không có đâu!"
Giang Hòa Đông vẫn tiếp tục đá hắn, nhưng Lâm Gia Sơn không né tránh, chỉ ôm lấy phu lang đang nổi bão, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng để an ủi. Rất nhanh, Giang Hòa Đông cũng chịu yên, rúc trong ngực hắn không động đậy nữa.
Lâm Gia Sơn ôm phu lang trong lòng, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Hắn nhấc một lọn tóc của phu lang lên, vân vê trong tay rồi đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt si mê lẩm bẩm: "Thơm quá..."
Giang Hòa Đông: ...
Giang Hòa Đông bị hành động ngoài dự liệu của hắn làm cho thẹn đến mức đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại.
Vậy mà người này lại càng được đà lấn tới, không ngừng hôn lên nốt ruồi thai giữa hai hàng lông mày của cậu, từ sau khi thành thân, nốt ruồi ấy lại càng thêm nổi bật, diễm lệ khó tả.
Lâm Gia Sơn hôn từ sống mũi xuống đến môi, từng chút một lưu luyến, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Giang Hòa Đông mềm nhũn, cả người như sắp tan ra, khó chịu vô cùng.
Bất chợt, Lâm Gia Sơn cắn mạnh vào môi dưới của cậu.
Giang Hòa Đông đau điếng, muốn kêu lên nhưng miệng đã bị người ta bịt lại, chẳng thốt được lời nào, chỉ có thể ưm một tiếng đầy uất ức. Cậu giơ tay định đẩy ra, nhưng lại bị Lâm Gia Sơn giữ chặt, không còn chút sức lực nào, ngược lại còn trông như đang nửa đẩy nửa ôm, rõ là kiểu "miệng thì nói không còn thân thể thì không từ chối".
Mãi mới chịu buông cậu ra, Lâm Gia Sơn mặt mày rạng rỡ, tâm trạng rõ tốt.
Giang Hòa Đông thở hổn hển, mặt đầy giận dữ: "Huynh là chó à!" Cái miệng sao mà suốt ngày cứ thích cắn người thế hả!
Lâm Gia Sơn cười cười, đáp tỉnh bơ: "Tôi tuổi hổ."
"Ta có mù đâu mà không biết! Suốt ngày trút giận lên ta, có bản lĩnh sao không trút lên mấy người kia ấy!"
Lâm Gia Sơn nhướng mày, cố tình nói: "Vậy mai ta đi nhé?"
Giang Hòa Đông liếc hắn một cái: "Không được đi!"
Rồi lại dí trán hắn một cú: "Cái đầu gỗ nhà huynh, nghe chưa hả?"
Lâm Gia Sơn "ừ" một tiếng coi như đã ghi nhớ, nhưng ngay sau đó lại sáp vào, tiếp tục cắn cắn hôn hôn.
...
Hôm qua định lên núi hái nấm nhưng không thành, hôm nay lại tiếp tục đi.
Khóe miệng Giang Hòa Đông còn dính vết máu khô, Liễu ca nhi vừa thấy liền vội vã hỏi han.
Giang Hòa Đông ậm ừ chẳng nói rõ được, đành chống chế rằng nửa đêm dậy đi vệ sinh, trời tối đen nên lỡ đụng trúng.
"Ngươi cũng bất cẩn quá đấy, đêm hôm chẳng biết thắp cây đèn à, tiết kiệm chút dầu làm gì." Liễu ca nhi nói nghe y như mấy đại thẩm.
Y lại ghé sát lại xem kỹ, lẩm bẩm một câu: "Không giống vết va đập... cứ như bị cái gì cắn ấy..."
Giang Hòa Đông bị nói trúng, vừa ngượng vừa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Là chó cắn đấy, được chưa!"
Tên "hung thủ" đang núp phía sau lấy cái gáo nước che mặt, vừa nghe đến đó thì ho sặc sụa. Liễu ca nhi lo lắng hỏi: "Đại ca bị nhiễm lạnh hả, sao cứ ho hoài vậy?"
Lâm Gia Sơn ho càng dữ, không dám trả lời.
Liễu ca nhi ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chẳng lẽ Giang Hòa Đông tức giận quá, nhốt đại ca ở ngoài gió lạnh một đêm!?"
Mình đúng là không nên nhiều chuyện mà!
Phải ngoan ngoãn lại thôi!
Vào trong núi rồi, Liễu ca nhi như cá gặp nước, chẳng ngại nước sông lạnh buốt, mò cá bắt tôm, chơi đùa vui vẻ không thôi.
Giang Hòa Đông thì mải đi hái cây ké đầu ngựa, thỉnh thoảng còn bới được vài cây xuyên địa long, loại rễ này có thể làm thuốc, chuyên trị chấn thương, ngã dập.
Con ve sầu đậu trên ngọn cây cao hơn đầu người, nó khẽ rung đôi cánh trong suốt, chuẩn bị cất tiếng hát vang thì một bóng đen khổng lồ từ trên trời lao xuống.
— Là Liễu ca nhi.
Dù y có chút nghịch ngợm nhưng cũng không quên công việc chính. Mùa thu ve sầu hoạt động nhiều, lột xác để lại vỏ ve có thể dùng làm thuốc, cửa hàng thu từ bảy đến tám mươi văn một cân!
Dù là một người đàn ông khỏe mạnh thì một ngày làm việc cũng chỉ được khoảng trăm văn.
Chỉ có điều vỏ ve không phải mùa nào cũng có, chỉ trong vài tuần của mùa thu, mà lại khó tìm, phải mất ba bốn ngày mới gom đủ một cân.
Vì thế chẳng có ai coi đó là công việc chính, một năm chỉ có mỗi thời gian này, còn không bằng đi tìm một công việc lâu dài ở thị trấn.
Liễu ca nhi không quan tâm, có thể kiếm tiền là tốt, kiếm ít hay nhiều tùy vào bản lĩnh. Leo cây là sở trường của y, chẳng có gì khó khăn cả.
Chỉ thấy y nhanh nhẹn bám vào thân cây leo lên leo xuống, chân đạp trên hai nhánh cây, chăm chú tìm kiếm.
Mấy ca nhi bình thường không có được "công phu" thế này đâu.
Chẳng mấy chốc đã thu được khá nhiều vỏ ve, còn bắt được mấy con ve sầu sống.
Khi mặt trời đã lên cao, Liễu ca nhi quét dọn sạch sẽ đám cành khô lá rụng trên mặt đất, để lộ ra một mảng đất đen vàng.
Giang Hòa Đông nhóm một đống lửa trên khoảng đất trống, nướng chút bánh khô, thỉnh thoảng quay ve sầu trên que tre đã cắm sẵn, nướng cho Liễu ca nhi ăn.
Những miếng bánh khô đã được nướng vàng đều bên ngoài, ăn vào có một mùi khói đặc biệt. Liễu ca nhi chống cằm, gặm miếng bánh nóng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống lửa, chờ đợi ve sầu nướng xong.
Ve sầu không đẹp mắt, nhưng Liễu ca nhi lại rất thích ăn, còn Giang Hòa Đông thì chẳng dám cho vào miệng, tay có bánh khô đã đủ lấp đầy bụng rồi, chỉ chừa một xâu ve sầu cho Lâm Gia Sơn.
Không biết Lâm Gia Sơn đang ở đâu trên núi, liệu có đang ngốc nghếch ngồi đó ăn bánh khô và uống nước lạnh không, chắc là không bị thương chứ.
Mỗi lần Lâm Gia Sơn vào núi săn bắn đều làm Giang Hòa Đông thấp thỏm lo âu.
Không có lý do gì cả.
Giang Hòa Đông vốc một nắm nước dập tắt đống lửa, đất bị thấm ướt, khói trắng bốc lên, hai người mới yên tâm rời đi.
Sống dựa vào núi, nếu chẳng may gây ra hỏa hoạn thì tội lớn lắm, không chỉ sinh vật trong núi mất chỗ trú ẩn, mà những người dân như họ cũng sẽ mất đi thu nhập. Việc đốt lửa trong núi phải hết sức cẩn thận, đó là trách nhiệm của mỗi người.
Một ngày trôi qua, Giang Hòa Đông hái đầy ké đầu ngựa, Liễu ca nhi cũng đã gom đủ vỏ ve, một người làm bằng công sức của hai người. Lâm Gia Sơn theo ánh chiều tà tìm đến, ba người cùng nhau xuống núi.
Lá cây tía tô màu tím sẫm, có mùi thơm đặc biệt, Giang Hòa Đông trên đường xuống núi đã thấy liền hái một ít.
Về đến nhà cậu chia làm hai phần, bảo Liễu ca nhi mang về cho cô mẫu, dặn dò: "Trụng qua nước sôi, rồi pha thêm giấm với dầu mè trộn ăn, có thể giã thêm tí tỏi hoặc sơn thù du, ăn sẽ rất ngon!"
Liễu ca nhi gật đầu ghi nhớ.
Giang Hòa Đông quay lại, thấy Lâm Gia Sơn xách theo con gà rừng cười tươi như hoa, đầy vẻ lấy lòng.
Giang Hòa Đông đưa ve sầu cho hắn, quay đi khẽ bĩu môi, động tác hơi mạnh làm vết máu khô nơi khóe miệng bị kéo căng đau rát. Giang Hòa Đông thầm nghĩ, thật sự không muốn để ý tới hắn, ngày nào cũng như thế, thật sự rất phiền!
Cứ như thể người cậu canh cánh mãi trong lòng lúc trưa là ai chứ chẳng phải hắn vậy.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co