12
1.
Tiền tài, danh vọng, lợi ích, mối quan hệ vốn dĩ là những yếu tố quan trọng để duy trì sự phồn vinh của một gia tộc. Việc sinh ra trong một gia tộc có bề dày lâu đời, đủ sức ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia như gia tộc họ Kim khiến Kim Hyukkyu nhận thức từ sớm chuyện đường đi nước bước sau này của bản thân đều cần tính toán một cách kỹ lưỡng và cẩn thận, không ngoại trừ hôn sự của bản thân.
Sảnh tiệc lộng lẫy lấp lánh ánh đèn, từng chiếc xe sang nối tiếp dừng lại trước sảnh khách sạn, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để đảm bảo an toàn cho những vị khách có mặt ngày hôm nay. Những gương mặt có tầm ảnh hưởng, những cái bắt tay đầy lợi ích, những nụ cười mang đầy toan tính, tưởng như đây là một hội nghị nào đó chứ không phải đơn giản chỉ là một lễ cưới.
Kim Hyukyu ngồi trong phòng riêng, chiếc áo suit màu đen của thương hiệu nổi tiếng vắt trên tay ghế sô pha một cách tùy tiện, hôm nay là ngày vui của anh nhưng bản thân anh lại chẳng thể nở một nụ cười hạnh phúc. Nếu không nói ra sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một người sắp kết hôn lại chỉ vừa mới đáp máy bay từ chuyến công tác dài ngày chỉ mới 2 tiếng trước, để kịp giờ khởi hành hôn lễ anh thậm chí còn vượt tất cả đèn đỏ trên đường chỉ vì sợ làm đối tượng liên hôn phật lòng. Anh nhắm mắt lại, nhẩm lại một lượt những thứ mình cần làm trong buổi lễ.
"đừng để sai sót, đừng để sai sót, đừng để sai sót" Kim Hyukkyu nhẩm đi nhẩm lại, cơ hội của anh chỉ có một, chiếc ghế Phó chủ tịch chỉ còn cách hôn lễ này 1 bước chân, xin đừng để có bất cứ cản trở nào ngăn cản con đường sự nghiệp của anh.
"Thuốc của anh." Một giọng nói bỗng dưng vang lên bên cạnh, Kim Hyukkyu lúc này mới mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, hoá ra Ryu Minseok nhận nhiệm vụ đi lấy thuốc đã trở về, bên cạnh là Kim Kwanghee đang lo lắng đứng cạnh bên.
"Hay là..." Chưa kịp nghe Kim Kwanghee nói hết câu, Kim Hyukkyu đã ngắt ngay lời em trai định nói "Đi đến đây rồi, không còn đường lui nữa. Anh sẽ ổn thôi, Kwanghee à."
Kim Hyukkyu nhận lấy lọ thuốc từ tay em trai.
Lọ thuốc an thần 100 viên giờ chỉ còn 2 viên cuối cùng, Kim Hyukkyu nuốt xuống một cách khó khăn, sẽ ổn thôi, điều anh nói với Kim Kwanghee cũng chính là điều anh muốn nói với chính bản thân mình. Mọi chuyện sẽ ổn, đối tượng kết hôn của anh sẽ giúp anh leo lên vị trí mà anh muốn, đến lúc đó không ai có thể làm lung lay vị thế của anh, không ai có thể uy hiếp những đứa trẻ của anh, đến lúc đó em trai anh sẽ là người chọn lựa, không còn là người bị chọn lựa như anh.
Kim Kwanghee giúp anh khoác lên bộ suit đắt tiền, khi cánh cửa phòng tiệc mở ra, đứng phía trên kia là bạn đời tương lai của anh, dưới sân khấu là những mối quan hệ chằng chịt đầy lợi ích, chỉ cần bước về phía trước, sẽ là một tương lai rộng mở. Kim Hyukkyu bước từng bước chắc chắn tiến về phía trước, khi cánh tay của Lee Sanghyeok đưa ra nắm lấy tay anh, Kim Hyukkyu biết rằng kế hoạch của mình đã đi được một nửa, người đàn ông kia từ giờ sẽ là người khiến cuộc sống của anh bước sang trang mới với những điều đã hằng mong từng đêm. Kim Hyukkyu ngoảnh mặt sang nhìn Lee Sanghyeok nở một nụ cười mỉm hài lòng.
"Chú ý bước chân, đừng bước hụt nhé Hyukkyu."
"Tôi sẽ không."
Khi ngón áp út của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều xuất hiện thêm một chiếc nhẫn đã quyết định sau này mọi bước đi của 2 người đều sẽ liên quan đến nhau, Kim Hyukkyu cho Lee Sanghyeok sự hẫu thuận của một giá tộc có bề dày nhiều năm trong lĩnh vực kính tế có thể khiến chao đảo thị trường, giúp con đường chính trị của anh ta trở nên rộng mở, Lee Sanghyeok cho Kim Hyukkyu sự hậu thuẫn về mặt chính trị, cho anh danh chính ngôn thuận bước chân vào ghế Phó chủ tịch tập đoàn không có sự cản trở.
2.
Buổi lễ kết thúc, khi chiếc xe đưa vị chính trị gia trẻ tuổi và Phó chủ tịch tương lai của tập đoàn họ Kim rời xa khách sạn đến với kỳ trăng mật ngắn ngủi trên danh nghĩa, cũng là lúc cả hai đều buông đi 1 phần diễn xuất trong suốt buổi lễ.
Lee Sanghyeok tháo lỏng cà vạt, day day thái dương, nói với tài xế đang theo kế hoạch ra sân bay:
"Quay về nhà."
"Vâng."
Tài xế chuyên nghiệp rẽ sang hướng khác quay trở về nhà theo lời Lee Sanghyeok, bọn họ đủ thông minh để biết rằng không nên tọc mạch vào chuyện của ông chủ.
Kim Hyukkyu không phản đối chuyện Lee Sanghyeok không theo kế hoạch đi trăng mật mà lại đòi về nhà. Anh biết lúc này mình đã có thể xả vai.
"Hợp đồng tôi đã ký, không có vấn đề gì." Kim Hyukkyu phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Tôi biết rồi."
Cuộc trò chuyện giữa 2 người chỉ 2 câu đã kết thúc.
Sự mệt mỏi do chuyến bay dài trước buổi lễ cộng với tác dụng phụ của thuốc an thần khiến Kim Hyukkyu dù đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng vẫn không thể thắng nổi cơn buồn ngủ, tựa đầu vào ghế ngủ ngay sau đó. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, gió điều hòa thổi khiến Kim Hyukkyu hơi nhíu mày không thoải mái, khẽ cựa mình, vô tình khiến Lee Sanghyeok chú ý, anh ta phân vân vài giây trước khi đắp chiếc áo suit của mình lên người Kim Hyukkyu. Mùi thơm hương quế từ chiếc áo Lee Sanghyeok đã từng khoác qua bao lấy mùi cam chanh tươi mát của Kim Hyukkyu khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Khi mở mắt ra một lần nữa, Kim Hyukkyu không thấy Lee Sanghyeok, chỉ thấy kính xe để hé và tài xế đang đứng phía ngoài, ngoài ra còn chiếc áo suit vương mùi quế vẫn còn đang đắp trên người.
Kim Hyukkyu che giấu cảm xúc của mình nhanh chóng, bước xuống xe.
"Lee Sanghyeok vào nhà rồi?"
"Vâng, cậu Kim."
Kim Hyukkyu bước vào nhà với chiếc áo suit vẫn đang vắt lên khuỷu tay, chạm mặt với Lee Sanghyeok vừa bước vào từ phía sau nhà.
"Cảm ơn áo của anh."
"Không có gì." Lee Sanghyeok tỏ vẻ không cần cảm ơn, anh ta bước về phía phòng ăn, bỗng dưng đừng lại nói với Kim Hyukkyu: "Em để áo trên tủ giúp tôi, phòng em cô giúp việc chưa kịp dọn, nếu không ngại, đêm nay có thể ở phòng tôi."
"Thế thì cảm ơn anh." Kim Hyukkyu không khách sáo, chỉ là ngủ một giấc, ngủ với ai, ngủ ở đâu cũng không quá quan trọng.
Nhưng Kim Hyukkyu đã đánh giá sai cảm xúc của bản thân mình, và dường như anh cũng quên mất chuyện 2 viên thuốc an thần cuối cùng anh đã uống vào buổi sáng nay, vậy nên cảm xúc của anh đêm nay có chút mất kiểm soát.
3.
Vali quần áo đã được chuyển sang nhà Lee Sanghyeok từ sớm, vốn dĩ quần áo của anh cũng không nhiều, chủ yếu là âu phục, một vài bộ đồ thể thao, đồ đạc của anh ở đối diện tủ của Lee Sanghyeok, trông không có chút khác biệt nào, chính trị gia - tài phiệt hình như gu ăn mặc cũng không khác biệt lắm nhỉ, chỉ là tủ đồ của Kim Hyukkyu có thêm mấy món đồ denim.
Kim Hyukyu thấy một bộ đồ ngủ đơn giản trước khi bước về phòng Lee Sanghyeok, khi anh bước vào, anh ta đang tựa lưng vào giường, ánh đèn vàng đọc sách dịu dàng bao lấy căn phòng, khiến cảm xúc còn người dường như trở nên bình yên hơn. Khi Kim Hyukyu yên vị trên giường, chiếm lấy một nửa lãnh địa của Lee Sanghyeok, anh ta cũng thôi đọc sách, chỉnh đèn về mức thấp nhất, nằm xuống cạnh Kim Hyukkyu, nhắm mắt yên vị, chuẩn bị ngủ.
Kim Hyukkyu nhắm mắt nhưng tâm bị nhiễu loạn chẳng thế ngủ nổi, anh chờ cho người cạnh bên ngủ sâu giấc mới rón rén bước xuống giường ra khỏi phòng. Anh chẳng thế biết được rằng khi anh vừa bước xuống, Lee Sanghyeok đã tỉnh giấc.
Kim Hyukkyu cần 1 liều thuốc an thần ngay bây giờ, anh đã tìm kiếm quanh khu này, nhà thuốc duy nhất còn mở cửa cách đây tận 2km, tiếng ô tô lao vút đi trong đêm, che khuất đi cả dáng hình Lee Sanghyeok đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Không có đơn của bác sĩ, người ta không dám bán thuốc an thần một cách bừa bãi cho Kim Hyukkyu , cuối cùng anh phải nhượng bộ, chấp nhận viên thuốc ngủ mà cô dược sĩ bán cho. Đành vậy, ngày mai anh sẽ bảo Ryu Minseok đi lấy thuốc mang đến cho anh.
Kim Hyukkyu vừa bước vào nhà đã giật bắn mình, đánh rơi cả chìa khoá xe và túi thuốc đang cầm trên tay, chỉ bởi Lee Sanghyeok đang ngồi sừng sững ở sô pha.
"Tôi làm anh thức giấc sao?"
"Em đi đâu vậy?"
Kim Hyukkyu cúi người nhặt lại chìa khoá và thuốc đánh rơi trên sàn, vừa đi vừa nói: "Tôi lạ nhà nên ra ngoài hóng gió."
"Đừng lạm dụng thuốc, Hyukkyu." Lee Sanghyeok đáp lời.
Kim Hyukkyu đang đi khẽ khựng lại một nhịp, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cứ ùn ùn kéo đến sau lời đáp của Lee Sanghyeok. Anh không thắc mắc tại sao Lee Sanghyeok biết chuyện anh cần thuốc an thần mới có thể ngủ, bởi vốn dĩ anh ta là một con cáo già, con cáo không điều tra kẻ xâm nhập lãnh địa của mình mới là điều lạ, mà điều Hyukkyu lo sợ là điểm yếu của bản thân bị lộ ra trước đối phương.
Cốc nước ấm được đặt vào tay Kim Hyukkyu, bàn tay ấm áp của Lee Sanghyeok khẽ lướt qua đôi bàn tay đang lạnh thấu của Kim Hyukkyu khiến anh cảm giác như bị bỏng.
"Hyukkyu, tôi sẽ không làm hại đến em. Em đang quá căng thẳng, tôi hứa khi ở cạnh tôi, em sẽ không cần dùng đến thuốc." Lee Sanghyeok chạm nhẹ vào cánh tay đang run của Kim Hyukkyu, anh ta thở dài một hơi thật dài. "Thôi, lần cuối đấy nhé." Nói xong, Lee Sanghyeok trở về phòng trước.
Kim Hyukkyu phải mất một lúc mới bình tâm lại, cốc nước Lee Sanghyeok đưa cho cũng đã trở nên nguội lạnh, anh rót một cốc nước ấm khác, uống viên thuốc ngủ chỉ toàn vị đắng ấy vào miệng, khó chịu nhưng không còn cách nào khác.
Nhờ tác dụng của viên thuốc ngủ, chỉ hơn chục phút sau Kim Hyukkyu đã tiến vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều bên tai Lee Sanghyeok là thật không còn là diễn như lúc khuya.
Lee Sanghyeok chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ, nhấn điều khiển kéo lại tấm rèm lớn đang mở để không tia sáng phía ngoài nào có thể lọt vào căn phòng. Nhìn người nằm bên cạnh đã thấm tác dụng của thuốc đang say ngủ, anh ta mới dám kéo bàn tay đang để ngoài chăn của Hyukkyu vào bên trong, đắp lại chăn một cách cẩn thận.
Kim Hyukkyu nằm nghiêng, mái tóc rối bời, người co lại vì thiếu sự an toàn. Lee Sanghyeok lại thở dài:
"Nhóc con vô tâm, chẳng biết chăm sóc bản thân."
Đêm đầu tiên của cặp đôi mới cưới trôi qua như thế đó.
4.
Tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên trong không gian tĩnh lặng, Kim Hyukkyu giật mình, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc, toàn thân nặng nề. Anh nhíu mày, vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường,.
9 rưỡi sáng, dậy muộn hơn mọi ngày gần 3 tiếng. Ngủ trên giường người ta, dậy muộn hơi người ta, thật đáng thất vọng. Anh bật dậy, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lee Sanghyeok đã dùng xong bữa sáng từ lâu, đang ngồi thảnh thơi tưởng thức trà buổi sáng.
"Chào buổi sáng." Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí kinh tế, anh ta cất lời khi nghe thấy tiếng bước chân bước xuống từ cầu thang
"Chào buổi sáng." Kim Hyukkyu khẽ đáp, bước về phía phòng ăn.
Bữa sáng kiểu Âu đơn giản - bánh mì, trứng ốp la, salad và 1 cốc sữa ấm, thứ mà từ ngày hết độ tuổi thiếu nhi anh đã không dùng đến nữa. Anh xử lý gọn gàng bữa ăn sáng một cách nhanh chóng, có thể do thói quen từ ngày đi làm nên mọi thứ liên quan đến sinh hoạt, Kim Hyukkyu đều luôn cố gắng làm một cách nhanh nhất.
Cốc sữa tươi là thứ duy nhất Kim Hyukkyu không động đến.
"Ngủ ngon chứ?" Lee Sanghyeok
"Thuốc tốt." Kim Hyukkyu đáp lời.
Nếu điểm yếu đã bị lộ thì cũng không cần che giấu. Có muôn vàn cách để đối phó với những người lôi điểm yếu của bạn ra làm đòn tấn công và điều quan trọng là bạn phải biết cách phản đòn dựa trên điểm yếu đó. Kim Hyukkyu cũng không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ dùng điều đó làm đòn tấn công anh nếu như bọn họ không còn chung chiến tuyến.
"Thuốc tốt cũng không nên dùng nhiều."
"Đó là chuyện của tôi thưa nghị sĩ Lee"
"Chuyện của em giờ cũng là chuyện của tôi."
Ánh mắt 2 người chạm nhau, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một bên là chính trị gia đã quen với việc khống chế mọi thứ trong tay mình nằm trong tầm kiểm soát, một bên là người thừa kế luôn biết cách giấu kín cảm xúc thật để sống trong bầy sói mưu mô. Giây phút ấy cả hai người đều im lặng, bọn họ đều đang thử giới hạn của nhau.
Kim Hyukkyu bỏ cuộc trước, anh nở một nụ cười, nhận lấy tách trà từ phía người giúp việc.
"Tất nhiên chúng ta là người một nhà, chuyện riêng cũng là chuyện chung. Tôi xin nghiêm túc hối lỗi và sửa sai."
Buổi sáng kết thúc trong sự thăm dò những giới hạn.
Kim Hyukkyu nhận lấy chiếc áo măng tô từ tay người giúp việc, đứng ở huyền quan nói vọng vào với Lee Sanghyeok đang ngồi xử lý một vài công việc tại phòng khách.
"Tôi có cuộc họp với quỹ đầu tư, sẽ không ăn tối ở nhà."
"Được, tôi biết rồi."
Kim Hyukkyu rời đi ngay sau đó.
5.
Cuộc họp với quỹ đầu tư chỉ diễn ra hơn hai tiếng nhưng dường như rút đi hết tất cả năng lượng của Kim Hyukkyu, những áp lực đè nén, bầu không khí căng thẳng, căn phòng họp kín như bưng khiến cho đầu óc anh trở nên nặng trĩu.
Khi bước ra khỏi toà nhà, gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, mở điện thoại ra, 2 cuộc gọi nhỡ từ Ryu Minseok, 1 cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok và một vài email công việc anh chưa kịp check. Kim Hyukkyu do dự mấy giây trước khi tắt nguồn điện thoại.
Kim Hyukkyu bước lên xe, nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt lấy cổ họng.
"Phó chủ tịch, giờ chúng ta đi đâu ạ?" Tài xế hỏi.
"Về công ty."
Chiếc xe lăn bánh sau khi nhận được tín hiệu khởi hành từ chủ nhân. Bên trong xe chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của chính bản thân anh. Mở lại nguồn điện thoại, Kim Hyukkyu gọi cho Ryu Minseok trước:
"Mang thuốc đến cho anh."
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã về đến văn phòng, Kim Hyukkyu dặn thư ký không để ai làm phiền, nếu Ryu Minseok đến thì cho vào.
Sự yên lặng chỉ kéo dài nửa tiếng, tiếng chuông nội bộ vang lên, nhìn số máy hiện thị, Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhấc máy.
"Em không nghe điện thoại của tôi." Giọng Lee Sanghyeok vang lên đầu dây bên kia.
"Tôi đang họp... Có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ muốn thông báo với em, 3 mèo..." Lee Sanghyeok dừng lại 1 chút rồi đọc lên 3 cái tên "Hodu, Maru, Gusan đã được đưa đến nhà." thì ra Lee Sanghyeok vừa cúi xuống xem bảng tên của từng đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co