onzeria (2)
onzeria | *nghĩ ra tên sẽ bổ sung sau*
lowercase | ooc
văn xuôi
tags: trọng sinh, cổ trang
kiếp trước, đại tướng quân tề quốc văn huyền tuấn nhìn nhầm người, tự cho mình là sáng suốt, nghĩ rằng thái tử liễu mẫn tích là người quá mềm yếu không thể trở thành một đấng minh quân. hắn dốc lòng phò tá tứ hoàng tử thôi hữu tề, kẻ vừa đủ tham vọng lại tài trí hơn người, lật đổ thái tử chiếm lấy ngôi báu. chỉ là sau khi tứ hoàng tử đăng cơ, ngàn lần vạn lần văn huyền tuấn không thể ngờ, gã ấy thế mà lại không phải cốt nhục của tiên đế. không chỉ vậy, tân đế còn vì nghi ngại binh quyền và thế lực của hắn mà lập mưu đẩy cả nhà hắn vào chỗ chết. nực cười hơn cả, phế thái tử dù lúc đó đã bị biếm thành thường dân, lại là người duy nhất không màng đến việc sẽ làm gây thù chuốc oán tân đế, sẵn sàng dang tay giúp đỡ, thu nhận nương và tỷ tỷ của văn huyền tuấn tránh cho hai người họ bị xử tử.
văn đại tướng quân lừng lẫy một thời, lúc này bị trói chặt bằng gông cùm dành cho phạm nhân mang trên mình tội phản quốc. hắn đứng trên đài cao chờ đến giờ ngọ, ngoài ý muốn nhìn thấy phế thái tử đứng trong biển người bên dưới. khác với đám đông đang không ngừng phỉ nhổ, liễu mẫn tích trên mặt đầm đìa nước mắt, y dùng khẩu hình nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của hắn. giây phút đại đao hạ xuống, văn huyền tuấn cắn chặt răng quyết tâm, nếu như có cơ hội được làm lại, hắn nguyện cả đời trung thành với liễu mẫn tích.
kể cả là giang sơn hay cái mạng này, chỉ cần liễu mẫn tích muốn văn huyền tuấn đều cho y.
---
"thái tử điện hạ, trước đây là ta có mắt không tròng. từ bây giờ, ta sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của người."
"huyền tuấn, ta không muốn làm hoàng đế. tứ đệ suy cho cùng vẫn phù hợp với vị trí đó hơn ta."
---
"tứ hoàng tử không cần phải ly gián ta và thái tử điện hạ, dù ngươi có đưa ra những hứa hẹn gì đi nữa, ta cũng nhất định sẽ không phản bội ngài ấy."
"hoàng huynh là người dịu dàng lại dễ mềm lòng, vốn không thích hợp với những chuyện tranh quyền đoạt vị như thế này. ngươi cứ cố chấp muốn đẩy huynh ấy lên đầu sóng ngọn gió là đã thật sự nghĩ cho huynh ấy chưa? nếu ngươi lo lắng cho hoàng huynh như vậy. ta thề, nếu đại tướng quân về phe của ta, ta nhất định sẽ không động đến một sợi tóc của mẫn tích."
"tứ hoàng tử, vui lòng xưng hô đúng mực. ta tin là mình có thể bảo vệ tốt thái tử điện hạ. ai mà biết nếu để hoàng vị rơi vào tay ngươi, ngươi có lật lọng quay lại trừ khử ngài ấy hay không?"
"hình như văn đại tướng quân rất có thành kiến với ta thì phải. ta tự thấy mình trước đây chưa từng đắc tội ngươi mà nhỉ?"
"ngươi là hạng người gì, ta đã nhìn rõ được rồi."
"quả nhiên ngươi cũng sống lại. nhưng thế thì sao chứ. văn huyền tuấn, ta đã có thể loại bỏ ngươi một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng phải vấn đề gì lớn."
"ngươi... ngươi cũng sống lại?"
"thời gian vừa rồi nhìn dáng vẻ che chở, thân cận của ngươi đối với mẫn tích, ta đã ngứa mắt không chịu nổi rồi. lẽ ra ta không nên để ngươi có cơ hội tiếp cận huynh ấy."
"thôi hữu tề, thái tử là hoàng huynh của ngươi! sao ngươi dám có suy nghĩ quá phận đó với ngài ấy?"
"nếu không ngươi nghĩ tại sao kiếp trước ta lại để huynh ấy an ổn rời khỏi hoàng cung? còn nữa, ngươi thật sự nghĩ ta trừ khử ngươi chỉ vì nghi ngại thế lực của ngươi sẽ uy hiếp đến ta sao? nếu như ngươi không phải là người huynh ấy mãi không thể quên, ta cũng lười phải đối phó với ngươi. văn huyền tuấn, ngươi thật uổng công đã sống hai kiếp người. ngươi ngây thơ như vậy, lấy tự tin đâu ra để đảm bảo sẽ bảo vệ được mẫn tích vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co