Truyen3h.Co

pluviophile

tự khen mình

kiligpeiskos

Hôm nay đi học cô hỏi lần được khen đáng nhớ nhất của mình là gì. Mình tự nhiên chẳng nghĩ ra được gì hết.

Hài hước nhất là mình luôn được khen là "trẻ". Chẳng có gì đặc biệt nếu không phải mình chưa cả 20. Hồi lớp 6, cô Toán còn chê mình "già", nói mình là già hết cả lớp. Như một lời nguyền, đó tới giờ mình thấy mình chẳng già đi thêm tí nào nữa, như một đứa cấp 2 vậy. Thế là từ già thành trẻ.

Lời khen mình thích nghe nhất là sáng tạo. Ừ thì mình cũng có hơi dị hợm một tí. Người ta nghĩ A thì mình thường nghĩ đến  cơ. Mình phải nói là cái văn của mình nó rất tệ, tệ đến mức đôi khi mình viết trong trạng thái biết thừa người đọc sẽ chả hiểu mình viết gì đâu. Nhưng vì não mình cứ nhảy tạch tạch cả và một khi ý tưởng đã đến mình sẽ làm đến cùng nên đôi khi thành quả nó rất là... khó tả. Ví dụ mình từng viết lại chuyện lớp học theo phong cách... chính trị và ngược lại viết chuyện chính trị theo kiểu chuyện nhảm của mấy bà ngoài chợ. Thành quả gần đây nhất của mình là cái scrapbook làm từ cái túi quà. Vì vụng về và lười đi mua giấy A3, mình đã ra hiệu sách và tada, mua một cái túi to đùng ra và vày vò. Cuối cùng thành quả trông không tệ với cái scrapbook với 2 cái quai xách tiện lợi. Kết quả thực sự không quan trọng nhưng con đường từ ý tưởng đến sản phẩm chính là phần tuyệt vời nhất của sáng tạo. Có lẽ cái máu ngao ngáo này của mình bắt nguồn từ lớp 4. Cô dạy Văn mình đã cho mình 1 điểm 7 bài kể chuyện Bạch Thái Bưởi vì mình viết quá ngắn. Song cũng chính cô nói đó là bài văn cô thích nhất, vì nó sáng tạo. Lời cô giáo mình lúc đó in sâu đến nỗi mình luôn tâm niệm về hai chữ ấy.

Lời khen sai trái nhất mình từng được nhận là chăm học. Thực sự nếu nói thỉnh thoảng mình có kết quả tốt là nhớ chăm học hay gì đó thì nói thành thật là mình ăn may thật đấy. Vì mình thích học nhưng không phải kiểu ngồi ngoan ngoãn nuốt hết số chữ trong sách. Mà 3/4 thời gian mình ngồi bàn học đều là đọc báo, đọc truyện. Mình có suy nghĩ là đi thi nhớ được gì thì làm ngần ấy, thế mới đúng năng lực của mình nên trong khi các bạn ôn thi thì mình lại nhởn nhơ làm một cái gì đấy mình thích. Mọi lúc người ta thấy mình có vẻ chăm chỉ là lúc chạy deadline để không ảnh hưởng đến bạn bè thôi ạ.

Lời khen mà mình cũng không chắc là đúng chính là hài hước. Mình tự thấy là mình vô cùng nhạt nhẽo và dễ bị chọc cười. Nhưng đồng thời mình quá khô khan và thiếu muối. Cho đến khi mình nhận ra bất kì bài đăng nào của mình, lượng haha có xu hướng áp đảo cả like thì mình đã suy nghĩ lại...

Lời khen mình sẽ chối ngay lập tức là xinh. Vì mình biết rõ là mình có cái mặt không chơi được, hồi nhỏ mình mũm mĩm dễ thương lắm nhưng lớn lên thì, ca dậy thì thất bại điển hình.

Lời khen mình thấy chuẩn xác một phần là khôn thế bao giờ mới chết. Không thông minh nhưng có lẽ nhờ bộ thần kinh trơ mà mình luôn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định tốt nhất trong những trường hợp khó khăn nhất.

Lời khen mình bất ngờ nhất là về tư duy phản biện của mình sau phần Debate. Đọc report của nhóm thấy các bạn đều đánh giá cao phần của mình làm mình vui thật sự. Lời khen này mình nhận.

Tự khen mình, mình sẽ khen như thế này: Mày kiên cường lắm. Tao tự hào về mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co