Truyen3h.Co

【🌊🌧️】Pluviophile

3.5

siviliaart

"Eiji" có nghĩa là "xuất sắc". Trong một vài nguồn tài liệu nào đó, "Eiji" còn có nghĩa là "bình an vĩnh cửu". Một vài nghĩa khác lại cho rằng "Eiji" là chỉ "chiến thắng vinh quang". Có vẻ vì tất cả sự tốt đẹp mà hàm ý cái tên này mang lại, mà cậu có tên là "Eiji". Gia đình cậu hầu như tên ai cũng có đầy đủ các tầng nghĩa sáng ngời. Nào là "Hiko", "Hayato", "Ryu"..., Gia tộc cậu mỗi khi chào đón một đứa trẻ đều họp lại để bàn bạc về tên của thành viên mới ấy. Nhưng đã trở thành truyền thống gia đình, kết nối mỗi người gia tộc về cội nguồn, về quê hương, về chính con người họ thật sự là ai.

"Biết người biết ta"
"Kính trên nhường dưới"
"Đối nhân xử thế"
"Có kiên có lành"

Eiji không phải là một kiểu người tin thái quá vào tâm linh. Cậu không thể cảm nhận được sự hiện hữu của những điều ấy. Nhưng từ khi chào đời, cậu sống dưới những lời dăn ấy. Như đã khắc sâu vào dòng máu đỏ chảy qua từng thế hệ. Và bằng tất cả sự cao cả gắn liền với tên của mình, ai trong gia đình cậu cũng mau chóng thành đạt và giỏi giang. Ai cũng chạy theo thứ thể diện sáng ngời, trông chờ vào sự nghiệp cơ ngơi đuề huề, trông chờ vào ngày nối nghiệp di sản gia tộc. Gia đình cậu nổi tiếng với những lễ thờ cúng tổ tiên vô cùng long trọng, mỗi con cháu đều phải diện mặt trước các vị gia tiên. Ước nguyện họ sẽ chúc phúc cho một năm mưa thuận gió hòa.

Ra đường phải mang theo tỏi để tránh quỷ tha ma bắt. Gõ cửa 3 lần khi đến nơi mới. Tránh xa những nơi tối âm thịnh. Mỗi đứa cháu trong nhà đều mang chiếc vòng phong thủy, tin rằng nếu màu sắc hợp mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn, thứ mà Eiji đến giờ vẫn chưa hiểu chúng thật sự có tác dụng không. Hay mỗi năm gia đình đều mời thầy cúng đến làm lễ, dẫu cho cậu thấy việc đó liệu thật sự cần thiết.

Tuy những điều đó liên tục qua hàng trăm năm, qua biết bao thế hệ, đó hẳn đã là truyền thống. Đối với người nhà cậu, không làm các lễ cúng bái, các truyền thống ấy sẽ thấy thiếu, sẽ thấy có lỗi với gia tiên.

Những đứa trẻ của nhà Takahashi đều được kỳ vọng sẽ làm việc lớn. Tuy thế Eiji lại mong cầu một cuộc sống vô lo vô nghĩ và không quá đặt nặng vào bản thân. Cơ bản vì cậu không phải là một thần đồng. Cậu nhận ra mình không hợp với việc học hành. Cũng nhận ra cậu có cố gắng cũng chẳng thể bằng các anh chị họ của mình. Bởi lẽ chính họ có tham vọng được bay cao bay xa, còn cậu thì không.

-"Hãy làm những điều con thích, con có trách nhiệm cho cuộc đời của mình hơn mà, miễn là con vẫn khỏe mạnh và yêu đời."

Tiếng ông nội vang vọng trong đầu cậu. Eiji vừa bước đi vừa nâng niu lá bùa màu xanh lục trong tay mình. Xanh lục là biểu hiện của sự may mắn, và sự thịnh vượng. Lá bùa ấy được treo ngay ngắn như một chiếc móc khóa điện thoại. Còn một chiếc bùa màu đỏ còn lại là cho Kai. Eiji chẳng nhớ rõ ý nghĩa của màu này là như nào mà ông lại cho cậu ta.

Nói về Kai, nhà của cả hai đã luôn là hàng xóm từ khi còn rất nhỏ. Cậu chẳng rõ lần đầu gặp cậu ta là khi nào, chỉ biết là khi có nhận thức thì cả hai đã luôn chơi cùng nhau rồi. Cậu từng nghe mẹ của Kai và mẹ mình cười nói về việc nếu một trong cả hai là con gái và còn lại là một bé trai, thì có lẽ cả hai đã là thanh mai trúc mã. Và cả hai gia đình có thể trở thành thông gia sau này rồi. Nhưng khi biết cả hai gia đình đều mang bé trai thì từ thanh mai trúc mã trở thành anh em chí cốt. Và từ đó cả hai thân đến mức anh em trong nhà. Và đôi khi có quà gì thì gia đình đều hỏi về Kai. Tới bây giờ thì cả hai đều học cùng trường, cùng một lớp, và dường như biết mọi vấn đề của nhau.

Và bây giờ cậu thường phải nghe đi nghe lại vấn đề "việc học?" của Kai, thứ mà cậu chẳng biết nên cho lời khuyên gì vì cậu có học nhiều bằng cậu ta đâu. Cậu chỉ sợ rằng một ngày bạn mình học nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma, và không còn nhận ra cậu nữa.

Hôm nay cậu quyết định sẽ ghé quán cà phê hôm nọ để viết một vài ý tưởng mà cậu nảy ra trong đầu. Eiji có một sở thích viết lách. Bí mật mà chỉ có duy nhất Kai biết. Và chính Kai đôi khi cũng là một độc giả bất đắt dĩ, người mà đôi khi quá xét nét tiểu tiết logic câu chuyện làm Eiji nhăn bí xị.

"Cà phê nhỏ"

Một quán cà phê núp hẻm, hẳn sẽ rất hot vào những ngày mưa tạnh khi có nhiều người đến checkin những pô ảnh vintage từ góc vườn hoa cảm tú cầu. Trời mưa khiến cho không khí xung quanh muôn phần lạnh lẽo, tuy thế tiệm cà phê này lại cái cảm giác ấm áp khó tả. Đèn màu vàng nhẹ, tường màu kem, một vài món trang trí khác lại có màu sắc tương đối trầm. Một số nội thất bằng gỗ, một bộ với quầy pha chế. Một vài họa tiết ca rô đen trắng được áp dụng làm nổi bật chiều sâu không gian.

"Hôm nay bạn không cô đơn"
Dòng chữ được ghi trên bảng gỗ, đặt cạnh menu quán. Kai thật sự là một thiên tài khi có thể tìm ra một quán cà phê hẻm hóc và lowkey hợp gu cậu đến như vậy. Chỉ cần tưởng tượng việc ngồi ở quán cà phê và năng suất làm việc thôi cũng thật tuyệt.

-" Dạ cho em một ly Caramel Latte"

-" Oh em là bạn của Kai nhỉ, hôm nay chỉ có mình em thôi à?"

-" Kai bận một số việc với giáo viên quản lí môn chuyên nên chắc cậu ấy sẽ không đến"

-" Đứa trẻ đó, ha ha, trông giống như mấy cái kiểu học bá quá ha. Lần nào nó đến anh cũng thấy nó ngồi học cùng với rất nhiều chồng sách dày. Làm anh nhớ đến dáng vẻ của mình lúc gần thi đại học."

Khác với mọi khi, cậu không ngay lập tức chọn một vị trí thích hợp để ngồi xuống liền mà đang nán lại xem người kia pha chế nước. Quả là một công việc mang tính chữa lành (trong mắt cậu). Hẳn là anh ấy là một kiểu người sống thư giản, ngày ngày vừa pha các loại thức uống, vừa nghe nhạc và ngắm mưa rơi. Xem màu sắc của các loại đồ uống pha trộn vào với nhau để xem sau cùng chúng có màu như thế nào. Và cho chúng vào cái ly thủy tinh như thế nào để vừa tôn lên vẻ đẹp của món đồ uống, vừa thu hút cơn thèm của vị khách.

" Anh ta hẳn làm trong ngành mang tính nghệ thuật."

...

-"Tên em là gì thế?"

-" Dạ là Takahashi Eiji."

-"Anh là Ryo, Tanaka Ryo". Vừa nói anh vừa đặt lên chiếc khay thép một ly caramel latte. Và Eiji nhận ra có cả thêm 1 phần bánh su kem được đặt bên cạnh nữa.

-"Khoan em có gọi bánh đâu"

-" Cho em đấy, gáng mà học nhé."

Ha ha anh ta làm gì biết cậu đến đây đâu phải để gáng làm mớ bài tập đó chứ.

.
.
.
.
.
Eiji cuối cùng cũng viết xong thêm 1 chương trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng của mình. Cậu quay ra xung quanh nhìn và nhận ra cà phê chỉ có mình cậu và anh chủ tiệm. Và người chủ tiệm đó thậm chí chẳng đứng trong quầy pha chế mà đang ngồi bên chiếc piano, cùng một cuốn sách nhạc phổ.

" Khoan vậy là anh ta học nhạc hay học hội họa?"

...

-" Em có muốn nghe đàn piano không?"

-"Oh nếu được ạ"

-" Vì trời đang lạnh và sắp vào đông rồi nên hãy đánh một bài gì đó nó giáng sinh chút nhé."

Eiji gật đầu. Và cậu mong chờ âm thanh phát lên khi người kia bắt đầu gác tay mình lên những phím đàn.

Âm thanh du dương khiến cho không gian như ngưng đọng. Có lẽ lâu rồi cậu mới nghe một thứ âm nhạc trực tiếp khác xa với âm thanh được truyền qua từ tai nghe hay từ loa của một thiết bị di động nào đó. Tiếng đàn không hối hả mà rất nhịp nhàng, cũng nhịp nhàng phủ lên một sự sống cho các nội thất của tiệm. Phủ lên một vị ngon cho thức uống đang dở dang.

Anh vừa niểm cười nhẹ vừa uyển chuyển nhịp tay lên từng phím đàn. Hẳn việc chơi đàn cho các vị khách là một niềm hạnh phúc của anh. Không gian như ngưng đọng.

Khi tiếng đàn dừng lại. Eiji đang nhìn anh với một đôi mắt lấp lánh. Anh ta không chỉ giỏi nghệ thuật mà còn chơi đàn rất giỏi.

-"Bản nhạc này có tên là Merry-Go-Round of life." - Anh đưa tên và một bảng nhạc phổ cho Eiji xem. -"Anh đã tập bài này dạo gần đây, nhưng chẳng có ai nghe anh chơi thử cả."

-" Anh thật sự rất tài giỏi nhỉ?"- ánh mắt lấp lánh vẫn không dừng tấn công người chủ tiệm.

-" Ha chỉ bình thường thôi, nếu em thấy mẹ anh chơi piano, em sẽ biết đây chỉ là tầm soàn thôi"

-" Vậy là cả gia đình anh đều theo nghệ thuật hở?"

-"Ờm...Em nghĩ vậy hả..."

-"À ha ha, em chỉ đoán đại thôi, vì nhìn anh trông giống sinh viên"

Ryo niểm cười đi ra khỏi chiếc đàn piano, và bước về lại quầy pha chế. Tay anh lại nâng 1 chiếc ly thủy tinh lên và bắt đầu lau nó.- "Thật ra anh là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin, nhưng mà anh đã bảo lưu việc học rồi. Và giờ mẹ anh đang bắt anh trông nom tiệm cà phê cho bà ấy"

-"Ờm vậy mọi thứ trang trí đều là do-"

-"Do mẹ anh thiết kế cả đấy. Bà ấy có ước mơ tìm kiếm hội họa chân chính, và thật sự đã dành cả đời mình để đuổi theo nét cọ, màu sơn, và ty tỷ thứ khác. Và đến khi nhận ra mọi ước mơ thuở bé của mình hoàn thành, bà quyết định mở một tiệm cà phê nhỏ. Một tiệm cà phê là mong ước nhỏ nhoi mà đối nghịch hoàn toàn với tham vọng nghệ thuật kia. Nhưng bà thật sự đã chăm chút từng góc nhỏ của tiệm. Tất cả những món đồ đều là thứ bà yêu thích. "

-"Và...ờm..." -khi nhìn qua, anh chủ tiệm cà phê bắt gặp vẫn là ánh mắt sáng lấp lánh của người kia. Ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Cậu đã luôn bắt gặp ánh mắt kiểu vậy khi kể cho bạn bè mình ngay từ khi còn nhỏ rồi. Hẳn đó đều là cuộc sống lí tưởng mà ai cũng hằng mơ ước chăng?

-"Hả" -Eiji chợt giật mình. -"Anh cứ tự nhiên kể tiếp đi ạ, em không phiền gì đâu"

-"Ừm hứm và rồi bà đã mua nhà ở một nơi mà bà cho là tuyệt đẹp, và tìm kiếm cái đẹp, một ước mơ mới. Và anh ở đây, với tiệm cà phê này."

-"Mẹ anh từng cố hướng anh học thanh nhạc, hay mấy cái đại loại về âm nhạc. Nhưng anh nhận ra mình chỉ thích chứ không hẳn yêu nó cả đời."

-"Thế anh có vẽ giỏi không ạ?..." -nhận ra câu hỏi của mình có vẻ kì. Eiji liền đổi lại -" Ý em là hẳn mẹ anh, bà ấy dạy vẽ cho anh từ nhỏ nhỉ?"

-"Ừm thì có... Nhưng mà chỉ dừng ở việc như một kỉ năng, để sau này anh có mắt thẩm mỹ một xíu. Chứ bà ấy không thích anh theo sự nghiệp vẽ của bà. Có lẽ vì nó khá cực chăng." -Ryo cười và chóng tay mình lên bàn quầy pha chế. -"Anh đoán bà chỉ không muốn tạo ra một bản sao của mình thôi."

-"Bà nói anh hãy cứ sống và làm bất cứ điều gì mình thích"

Eiji lắng nghe, một dao dộng nhẹ vào tâm trí, vào cả con tim của cậu. Cậu trầm lặng nhìn vào quyển sổ nhiều chữ của mình.

------------
Hoàng hôn như một thức uống của tạo hóa. Sự pha trộn hoàn hảo của màu đỏ cam và màu trắng xanh của bầu trời. Trong cái ánh nắng cuối ngày có phần yếu ớt, phản chiếu lên lên gương mặt, lên đôi mắt màu đỏ hồng san hô, trộn lẫn với sự vui vẻ.

" chỗ này thật tuyệt, thật yên tĩnh sao..."

Vẩy tay chào vị khách rời đi.
Ryo nhớ lại về lời nói của Eiji. Trong mắt cậu nhóc đó thì nơi này hẳn thật sự rất tuyệt nhỉ.
.
.
.
Nhưng với anh thì không hẳn.
.
.
.
Anh nhớ về một kí ức hẳn đã ngủ quên. Một kí ức tồi tệ.

Đi cùng mẹ đến thăm một khu phố nhỏ. Có một tiệm bánh ngọt mà mẹ rất thích. Vì cậu là một đứa trẻ ngoan nên khi mẹ đang nói chuyện cùng bạn của mẹ, Ryo sẽ ngồi yên lặng và tự chơi. Trong lúc vẩn vơ nghịch sáp bút màu, cậu vô tình làm rơi bút màu xuống sàn. Chiếc bút sáp gẫy làm đôi. Một vụn màu rơi vào tay đứa bé. Một màu đỏ tươi.

-"Mẹ ơi, con lỡ làm gẫy bút-"

Ngước nhìn, cậu nhìn thấy một bóng đen đang nhìn chầm chầm vào cậu. Một bóng đen không thể nào nhìn thấy rõ được mặt mũi. Chớp mắt một cái bóng đen đó đã biến mất. Tâm trí bỗng trống rỗng.
Không rõ vì sao tay chân lại tự cử động, đứa bé đứng dậy và bắt đầu bước ra khỏi tiệm bánh và đi về một hướng nào đó.

Đến khi định hình lại, cậu dường như đã đứng trước một ngôi nhà lớn , cô quạnh và điêu tàn. Một cảm giác thôi thúc đẩy đôi chân nhỏ tiến về phía trước.

Bước đi... bước đi... Và dừng lại.

Không gian tràn ngập màu đỏ.

Là cái bóng đen đó, nhưng nó đang đứng cạnh một thứ. Một người đàn ông nằm trên một vũng màu sơn đỏ. Chính người ông ta cũng cũng tự chảy ra thứ màu sơn ấy. Cứ như thể nó chảy ra không ngừng nghỉ, sơn lên mọi đồ vật của căn phòng. Màu đỏ từ một vật sắc nhọn rơi nhiễu xuống đất. Trong đầu cậu chỉ toàn màu đỏ, cái màu đỏ cùng mùi sắt xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với tâm trí. Tâm trí mù lòa, nhịp tim đập mạnh, các dây thần kinh đang báo hiệu một điều gì có đáng sợ. Hãy chạy đi nhưng đôi chân cậu vẫn bất động. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài xù xòa ngước mặt lên, nhìn người đàn ông, chửi rủa trong miệng.

-"Ryo!"
-"Ryo, con đâu rồi?!!!"

Bàn tay ôm chầm lấy cậu. Đôi tai âm ĩ chẳng còn nghe được gì, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng còi xe, lời bàn tán,...

Sau đó cậu chẳng còn nhớ rõ điều gì nữa cả. Chỉ nhớ khi bàn tay mẹ che đi đôi mắt bé nhỏ ấy, cái bóng đen ấy vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cậu.
.
.
.
.
Ryo cầm lấy chiếc ly vừa được phục vụ, rửa và lau sạch nó. Vừa làm anh lại vừa du dương theo một bản nhạc cổ điển.

Một vị khách tới và anh lại tiếp tục công việc của mình.

#Sivil
#21/01/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co