Cơn mưa đầu hạ
Ngoài hiên nhà, cơn mưa đầu hạ tí tách va vào khung cửa vẫn còn khép hờ, có lẽ là đang đợi ai đó từ trong màn mưa ngoài kia trở về. Cái nóng đầu hè được cơn mưa làm dịu đi, không khí dường như cũng thả lỏng và nhẹ nhàng hơn. Trong phòng khách đối diện cửa vào, có một bạn nhỏ đang nằm dài trên ghế lười nơi góc phòng tô vẽ gì đó. Chiếc ghế lười màu vàng chanh được bạn nhỏ cẩn thận lựa chọn sao cho màu phải thật hợp mắt cũng như hợp với căn nhà nhỏ, chiếc ghế lười phải thật êm và ôm trọn bạn nhỏ như cái cách bạn lớn vẫn thường làm. Bàn tay nhỏ đang hí hoáy tô vẽ bức tranh ngày mưa thật ngẫu hứng mà ý tưởng chợt lóe lên trong lúc đợi bạn lớn về. Bạn vẽ khung cửa sổ mà bạn vẫn thường ngẩn ngơ ngắm nhìn, vẽ những chậu sen đá chỉ lớn hơn bàn tay một chút được bạn lớn mang về đặt trên bệ cửa sổ, vẽ những giọt mưa đang trượt trên mặt kính và vẽ cả khu vườn xanh mướt mà cả hai đã cùng chăm sóc. Bạn với tay lấy cây chì màu xanh trong bộ bút đầy sắc màu được đặt bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trên bàn còn có cả ly trà nhài nhỏ hình hoa hướng dương yêu thích.
Cánh cửa gỗ được đẩy ra cùng với tiếng két khe khẽ, à, bạn lớn đã về, trên tay còn cầm một túi đồ lớn. Bạn nhỏ buông việc đang dang dở rồi chạy tới lao vào vòng tay người ấy. Cả hai cứ thế dính lấy nhau quay trở về phòng khách, bạn nhỏ hí hửng khám phá "túi quà" mà mình vừa nhận được đặt trên bàn trà. Trong túi có vài loại nước yêu thích, hai gói bánh quy nhỏ hình động vật và đặc biệt là hộp bánh sừng bò phủ chocolate vẫn còn ấm nóng. Bạn nhỏ cười thật tươi, quay người ôm chầm lấy người bên cạnh và trao đi thật nhiều lời yêu thương.
Nhưng sao trong vòng tay bạn lại trống rỗng thế này. Không gian lại trở nên yên ắng, chỉ còn âm thanh những hạt mưa liên tiếp rơi xuống tạo nên một chuỗi nhịp điệu lộn xộn. Khung cảnh vẫn thế, vẫn là phòng khách ngập tràn màu sắc, vẫn là góc nhỏ quen thuộc với những món đồ xinh xắn, trên bàn vẫn là "túi quà" mà bạn mong ngóng, nhưng chiếc bánh sừng bò trong hộp đã nguội mất rồi. Bạn nhỏ ấy cứ thế ngẩn ngơ, tâm trí cứ lang thang tìm kiếm những ký ức mơ hồ như có như không về bóng hình người thương. Bạn biết đó là người bạn trân quý nhất, yêu nhất, thương nhất nhưng lại chẳng thể giữ lấy được. Nhưng những hình ảnh ấy đã mờ nhòe, khiến chính chủ nhân của dòng ký ức ấy hoài nghi rằng liệu người thương ấy có thật sự đã từng ở nơi đây, từng hiện diện trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Người ấy cũng giống như cơn mưa đầu hạ, đến rồi vội đi, mờ nhòe nhưng lại in sâu vào tâm trí, đến mức khiến người ở lại cứ vấn vương mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co