Staker
vì chưa có game chính thức và chỉ có demo thôi nên có lẽ nó sẽ OCC và sai nội dung game ?
Pov Camper
_
Dạo gần đây tôi thấy lạ quá.. Cứ có gì đó khiến tôi thấy khó chịu, y hệt như? Đang bị theo dõi
Nó là sự hiện diện lạ lùng mà tôi chẳng biết phải giải thích bằng từ nào nữa, ánh đèn chập chờn khẽ và còn nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng khi căng tai lắng nghe thì lại chẳng có lời nào cả chỉ là một cảm giác mơ hồ, mỗi khi quay lưng đi, da tôi lạnh buốt. Không phải vì gió
Tôi không thấy hình dạng, không có bóng
Đêm xuống, tôi không dám tắt đèn nữa. Vì tôi có linh cảm... nó sẽ tiến lại gần hơn một chút nếu tôi ở trong bóng tối
Và điều khiến tôi hoảng loạn nhất là:
tôi không chắc nó mới xuất hiện gần đây...
hay nó đã ở đây từ rất lâu gá
Buổi tối trôi qua rất chậm, bầu trời ngoài cửa sổ sẫm lại từng chút một, chuyển từ cam nhạt sang tím bầm, rồi thành một màu xám đục khó chịu. Khi tôi bật đèn, căn phòng sáng lên, nhưng cảm giác nặng nề thì không biến mất
Không khí im lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của chính mình. Đồng hồ treo tường tích tắc,tôi ngồi yên trên ghế lúc
Có gì đó đang ở đây..!
Không có tiếng động nhưng tôi cảm nhận được nó bằng da thịt một áp lực vô hình đè lên vai, lên gáy khi tôi quay đầu, chẳng có gì cả. Nhưng ngay lúc tôi quay đi, cảm giác ấy lại rõ rệt hơn
Đèn bỗng chập chờn khiến tim tôi giật thót.. Ôi con tim bé bỏng của tôi
Chà.. Rồi tôi lại nổi hứng đi ra khỏi chiếc nhà gỗ nhỏ ngột ngạt này, cầm lấy chiếc đèn pin
Cánh cửa gỗ khép lại phía sau, phát ra một tiếng cạch khô khốc, vang lên quá lớn giữa màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn pin bật sáng, một vệt sáng hẹp run rẩy quét qua mặt đất trước chân tôi. Con đường mòn hiện ra lờ mờ, ngoằn ngoèo, như một vết nứt dài xuyên sâu vào rừng, hai bên lối đi, cây cối mọc sát đến mức cành lá gần như chạm vào vai tôi. Những thân cây đen sẫm đứng im lìm, cao đến nỗi ánh đèn không thể chạm tới ngọn. Mỗi khi tôi bước lên, đất ẩm lún nhẹ, để lại dấu chân méo mó, rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng phía sau gió thổi qua tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc kéo dài, nghe như tiếng thì thầm không rõ lời. Tôi dừng lại, nín thở. Tiếng động cũng dừng theo quá đột ngột sự im lặng rơi xuống, dày và nặng, ép chặt. Ánh đèn pin khẽ rung Tôi quét sang bên phải, rồi bên trái. Chỉ có cây nhưng cảm giác bị quan sát lại rõ rệt hơn bao giờ hết, như thể từng thân cây đều đang quay mặt về phía tôi, con đường mòn phía trước dường như dài ra. Ánh sáng không còn soi rõ điểm cuối nữa
Chẳng biết từ bao giờ từ 1 chuyến đi mát mẻ giải khuây mà.. Giờ nó lại áp lực kì lạ tới vậy tôi thở hắt rồi quay lại không có ý định tiếp tục chuyến đi của mình nữa
( ali tôi bí )
một bóng đen ập ra từ giữa những thân cây, tôi chỉ kịp thấy ánh đèn pin loạng choạng, vệt sáng bị hất văng sang một bên, trước khi một lực nặng khủng khiếp chồm lấy tôi. Lưng tôi va mạnh vào thân cây sần sùi, vỏ cây cào rát qua da áo. Hơi thở tôi bật ra thành một tiếng nghẹn ngắn ngủi
Quá gần!
Thứ đó ép sát tôi, nó có một cơ thể to lớn tối đặc quánh, lạnh đến mức da tôi tê dại, khuôn mặt nó hiện lên.. Không mắt nhưng lại có một hình ngôi sao 8 cánh (cđj tôi đ bt), nó chăm chú nhìn tôi như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu
Tôi cố giãy, nhưng cánh tay bị giữ chặt. Áp lực đè lên ngực khiến mỗi nhịp thở trở nên khó khăn. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh trong rừng biến mất, chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn nhịp ngay sát bên tai, tôi cảm nhận được một luồng lạnh trườn qua cổ mình
"Cuối cùng cũng ra ngoài rồi " 1 giọng nói khàn đặc bật ra từ thứ đang đàn áp tôi vào cái cây sần sùi, cái đuôi của nó quấn chặt chân tôi khiến chẳng thể chạy đi đâu được nưuax..
Gần như vô vọng nhắm mắt lại, bóng tối quanh tôi đậm đặc hơn, khép lại, cô lập tôi khỏi mọi lối thoát. Ánh đèn pin nằm đâu đó dưới đất, chiếu xiên một vệt sáng yếu ớt, không đủ để xua tan thứ đang bao trùm cố lấy hết sự cam đảm mà hỏi
" Ng-ngươi là ai??..." tôi thở hổn hển cố gắn bật ra câu hỏi mà từ nãy giờ đã muốn nói từ lâu
Hắn chảng nói gì cả..
Thay vào đó, hắn cúi xuống.. quá gần Tôi cảm nhận được cái lạnh áp sát môi đang chạm vào tôi, hơi thở tôi bị rút cạn trong khoảnh khắc, phổi đau nhói như vừa bị bóp chặt từ bên trong, tôi phản ứng lại nhưng chỉ là những cái đập yếu ớt
Bàn tay tối đen trượt dọc theo sườn tôi mà sờ mó tay khác giữ lấy gáy tôi, buộc tôi ngẩng lên
Chẳng biết mấy phút qua đi
Đầu óc tôi choáng váng run rẩy, không còn sức chống cự
Hắn đẩy tôi xuống, lluwjc đột ngột rút đi khiến chân tôi không còn đứng vững trượt xuống theo thân cây sần sùi, bàn tay run rẩy chống lên vỏ cây để khỏi ngã hẳn xuống, hơi thở tôi rối loạn, phổi đau nhói vì vừa được trả lại không khí quá muộn
Hắn bình thản quay lưng, khi tôi vừa quay sang phía khác nhìn lại đã chẳng thấy hắn đứng đó... Rừng dần trở lại bình thường gió thổi qua tán lá, cành cây khẽ rung lên, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tôi biết, sự yên tĩnh này không phải là kết thúc
_
1115 từ
Oi có lẽ lần tiếp theo vt là khi game ra mắt 👀 maybe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co