Truyen3h.Co

Pn

Chương 25

Sihmily


Chu Yên bị lăn lộn khá thê thảm, tờ mờ chẳng thể dậy nổi, mãi đến trưa cô mới mở mắt.Cô dụi mắt, khi xuống giường thì chẳng thấy Tư Văn đâu.Cầm điện thoại di động, một chuỗi số xa lạ gọi đến, dãy số điện thoại gồm sáu chữ số.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Cô không quan tâm, đi tắm rửa sạch sẽ trước rồi thay một bộ quần áo  khác. Tới tủ lạnh lấy chai nước, tự rót cho mình một ly.Uống xong, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số lạ hoắc đó.Cô bấm nghe, hóa ra là Vi Lễ An.Vi Lễ An không hàn huyên cùng cô như mọi lần mà trực tiếp hỏi: "Cô ở cùng Tư Văn ư?"Giọng điệu này thật quái gở, Chu Yên không thèm đáp: "Không liên quan đến anh, đồng chí cảnh sát à."Vi Lễ An khựng người trong chốc lát, hỏi tiếp: "Cô yêu anh ta?"Chu Yên nhíu mày, vấn đề gì đây? Thời nay, cảnh sát bắt đầu quan tâm đời sống tình cảm của công dân hả? "Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Vi Lễ An nhanh chóng thốt ra, không cho cô tắt máy: "Đừng yêu anh ta."Chu Yên chẳng hiểu mô tê gì hết, cô đặt điện thoại xuống xem số điện thoại ai gọi tới, thật sự là Vi Lễ An? Hay là trò đùa dai của tên nào đó?Giọng nói của Vi Lễ An gấp gáp, thấy Chu Yên không muốn trả lời, anh ta bèn tăng gấp đôi âm lượng: "Đừng yêu anh ta. Được không."Chu Yên cúp máy, kéo anh ta vào danh sách đen.Liên quan méo gì đến anh.Tâm trạng vốn yên bình như nước xuân bị cuộc gọi này phá hoại, cả người cô trở nên xám xịt.Cô niết phần giữa hai đầu lông mày, về nhà thôi.*Vi Lễ An rút một điếu thuốc lá, đầu đau mắt hoa, tay cũng bắt đầu run rẩy.Mới một đêm, râu đã mọc lởm chởm quanh miệng và cằm anh ta, đứng xa ba mét cũng thấy.Cây hoa hòe to lớn trồng ngoài sân đại đội giống như căn cứ của riêng anh ta, mỗi khi có khúc mắc không gỡ nổi, anh ta sẽ ngồi chồm hổm dưới gốc cây hòe, hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trông vô cùng đáng thương khiến người ta thương tiếc.Trịnh Trí đi tới cướp hộp thuốc lá của anh ta: "Cậu không chấp nhận Tư Văn được sao?"Vi Lễ An không phải không chấp nhận chuyện Tư Văn là tội phạm, mà là không đồng ý Tư Văn và Chu Yên ở bên nhau.Anh ta dùng sức rít một hơi thuốc trong tay: "Đội phòng chống ma túy có tin tức gì chưa?"Trịnh Trí cũng ngồi xuống, song song với anh ta: "Chưa."Anh ta lại châm một điếu thuốc: "Chúng ta cần phải theo kịp để báo cáo lúc hành động à?""Không cần điều tra hồ sơ để tìm người, nhưng nếu đi xưởng Đông Thăng thì phải báo cáo."Trịnh Trí mắng mỏ một tiếng: "Sao hiệu suất thấp thế nhở? Mẹ nó, cái bọn này cứ làm lãng phí thời gian miết, khi nào gọn gàng dứt khoát thì con mẹ nó mới hết nạn buôn lậu, bán dâm."Cậu ta vừa nói xong Vi Lễ An lập tức cau mày: "Cậu cho rằng cuộc sống này xoay quanh cậu hả? Vô phép tắc! Mất dạy! Cậu nghĩ một quốc gia hơn một tỷ dân mà ai cũng cơm no áo ấm là chuyện đơn giản à?""Số nhân viên chấp pháp chỉ có ngần ấy, tuy hơi chậm nhưng đa số chẳng ai muốn làm trễ nải việc của cậu!"""Tại sao cậu lựa chọn trở thành cảnh sát cậu quên rồi ư? Cậu có thời gian để xử lý toàn bộ vụ án? Cậu thấy cậu xứng đáng trở thành cảnh sát tốt sao?"Trịnh Trí ngậm miệng.Một lát sau, cậu ta cảm thấy Vi Lễ An nói hơi sai sai bèn bốp lại: "Cậu nghĩ được làm được, tôi tin, nhưng người khác thì không chắc. Nếu Cục phòng chống ma túy thật sự coi trọng vụ Phạm Sưởng, thì đến lượt đội hình sự trinh sát nhỏ nhoi như chúng ta điều tra ra anh ta còn có em trai ư?"Trịnh Trí chẳng buồn cãi nhau với anh ta về vấn đề hiệu suất, cậu ta chủ yếu tới để nói: "Tôi không muốn đợi báo cáo của bên kia. Chúng ta cứ tự điều tra manh mối đi."Tâm trạng Vi Lễ An đã khôi phục, nghiêng đầu nhìn cậu ta, lơ đãng bảo một câu: "Cậu quên mất cậu đã hứa với tôi như thế nào rồi à?"Không hành động hấp tấp, tất cả tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy. Nhưng: "Nếu cậu kì kèo mãi, Tư Văn sẽ đánh hơi ra mất, thế thì chúng ta lập tức trắng tay! Cậu nghĩ rằng anh ta là một kẻ dễ xơi?"Hai chữ Tư Văn còn đau lòng hơn cả Chu Yên, Vi Lễ An nghĩ tới Chu Yên mai sau, có lẽ cô sẽ trở thành hậu phương vững chãi phía sau Tư Văn.Lấy lại hộp thuốc lá, anh ta châm thêm một điếu thuốc, lái sang đề tài khác: "Cậu nói xem, một người không bao giờ lo chuyện bao đồng lại đi giúp cảnh sát phá án chắc đồng nghĩa với việc cô ấy là người chuộng chính nghĩa, tam quan đầy đủ nhỉ?."Trịnh Trí dễ bị chuyển hướng, cậu ta không hề nghĩ vậy: "Nói như cậu thì cái nghề cảnh sát này có bao nhiêu người sẵn sàng phá án vì công lý?"Vi Lễ An càng đau lòng.Trịnh Trí giải thích: "Đôi khi hợp tác sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nhưng chúng ta đâu cần thiết phải thích nó. Ví dụ như Cục phó của cơ quan chúng ta, dù anh ấy thích bảo vệ môi trường, viết đơn xin thuyên chuyển sang Tổng cục môi trường kha khá lần nhưng tỉnh không phê duyệt. Ấy vậy mà anh ấy vẫn tận tụy trong cục công an đấy thôi.""Cho nên, đánh giá một người có tinh thần trọng nghĩa, tam quan đầy đủ hay không thông qua hành vi là không chính xác."Vi Lễ An càng nghe càng muốn quất cậu ta một trận tơi bời khói lửa, mỗi một câu cậu ta nói như chứa hàng vạn con dao găm.Anh ta đứng lên: "Được rồi! Bớt khoe mớ kiến thức nông cạn của cậu đi. Quay lại làm việc nào!""....."Do cậu hỏi mà! Nếu Trịnh Trí có thể đánh lại anh ta, cậu ta nhất định sẽ sút cho anh ta một cước.Khi Vi Lễ An vào cửa, đúng lúc có cuộc gọi của cục phòng chống ma túy, nói rằng: báo cáo đã chuyển đến, hiện nay chưa thấy trả lời.Tức là: Từ từ.Thực tế, không chỉ cơ quan bộ ngành hỗ trợ công dân bị xử oan đánh Thái Cực quyền, mà chính chuyện của họ, hầu hết đều phải chờ.(*Thái Cực quyền: ý chỉ vòng vo, tránh điểm chính.)Không phải là mặc kệ, mà là không thể quan tâm bọn họ như thánh như thần, một hệ thống hoàn chỉnh, kéo một cái là có thể động toàn bộ, dân thường như bọn họ ai gánh được trách nhiệm lớn lao như thế, vậy nên nếu không có áp lực dư luận thì càng cẩn thận càng tốt.Vụ án Phạm Sưởng, phá hủy biết bao gia đình, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nó vẫn là cơn ác mộng kinh hoàng của vô số người.Nạn nhân lo lắng nỗi oan ức của họ, nhưng cấp trên phải lo lắng khủng hoảng do vụ án này gây ra, đau đầu giải quyết hậu quả để những người còn sống có thể sống thật khỏe mạnh.Vi Lễ An không muốn nghi ngờ bởi anh ta tin tưởng chính phủ, nhưng anh ta cảm thấy anh ta nên giải quyết một số chuyện.Đời người quá gian nan, lui bước thì cũng đành, nhưng khi khó khăn phải biết vươn lên.Trịnh Trí đi vào, thấy vẻ mặt của Vi Lễ An cậu ta lập tức biết: "Ý cậu là chờ?"Vi Lễ An đội mũ cảnh sát: "Đi thôi. Hai ta đi một chuyến."Trịnh Trí nhướng mi, cậu ta hiểu, thế nhưng: "Chẳng phải cậu bảo nhất định phải báo cáo à? Cậu không sợ bứt dây động rừng?"Theo Vĩ Lễ An, nếu bọn họ không dẹp mớ cỏ này, chắc sẽ không một ai dám động vào con rắn kia.Trịnh Trí thấy anh ta chẳng thèm trả lời thì cũng thôi, đây cậu ta không bịt nổi cái miệng mình: "Đi thôi! Chiến công hạng nhất đang chờ đội điều tra tội phạm!"*Tư Văn lại từ chối Triệu Vưu Kim.Bà ta vốn có thể lách khỏi tầm ngắm, không đi vịnh Aden thuộc khu vực  Somalia, nhưng bà ta quá tự phụ, cũng quá tin tưởng bọn lính đánh thuê.Hải tặc ở Somalia là mối phiền toái chung của thế giới, hầu hết bọn chúng không thuộc bất kỳ tổ chức nào, chúng luôn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, vì lẽ đó chỉ cần có lợi, bọn chúng sẵn sàng thực hiện mọi cuộc giao dịch. Nếu biết trên tàu có 40 triệu tệ, chúng chắc chắn sẽ làm tất.Triệu Vưu Kim không dám khiêu khích lũ hải tặc này, chưa nói đến một mình bà ta, mà ngay cả Kỳ Châu, dẫu dốc hết nguồn nhân lực và tài lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại quân hải tặc. Vùng biển đó quá ư thích hợp cho tội ác hoành hành. Quả thật là thiên đường tội phạm.Bà ta từ bỏ việc chuộc người, đối với một người làm ăn như bà ta thì đó đúng là bước đi khôn ngoan. Thuốc đã hết, nếu bà ta trả tiền chuộc để đi vào, khác gì giết bà ta cơ chứ. Chỉ là, bà ta giao chậm hàng cho bên phía đối tác, số tiền trong ngân hàng sẽ bị bòn rút như nước chảy, vậy cũng chẳng khá hơn. Vì để giảm thiểu tổn thất tối đa nhất, bà ta đành phải tìm con đường bù hàng khác.Tư Văn là người duy nhất có thể cứu bà ta, ngay lúc này bà ta chẳng bận tâm những vết thương chưa kịp chữa trị nữa.40 triệu tệ cơ mà, một con số đủ để gặm thủng máu thịt.Thư ký xin lỗi trông ngóng Triệu Vưu Kim: "Thật xin lỗi cô Triệu, Tư tiên sinh không tiện gặp."Triệu Vưu Kim gật đầu: "Vậy anh hãy nói với anh ta, ngày mai tôi đến tiếp."Thư ký gật gù, mỉm cười tiễn khách.Thật bất ngờ, bà ta và Vi Lễ An, Trịnh Trí lại hiệp lộ tương phùng.Trịnh Trí nhướng mày lúc nhìn thấy Triệu Vưu Kim. Bà ta đội chiếc mũ phớt và đeo khẩu trang, nhưng hốc mắt sâu thăm thẳm kia mới là thứ bắt mắt nhất.Cậu ta thấy thế thì ngây người một hồi, mãi tới lúc Vi Lễ An tiến vào đại sảnh cậu ta mới hoàn hồn.Sau khi bắt kịp Vi Lễ An, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Người phụ nữ đó trông quen quen."Vi Lễ An liếc anh ta trả một câu: "Cô nào mà cậu chả thấy quen.""......." Trịnh Trí cúi gằm mặt.Tổng giám đốc sai thư ký dẫn hai người vào phòng chờ đợi một lúc, sau đó quay đầu đi báo cáo với Tư Văn.Phản ứng của Tư Văn và chuyến ghé thăm bất chợt này là bình thản, anh vẫn tiếp tục xử lý công việc trong tay.Ước chừng nửa giờ anh đứng dậy. Bộ đồ Âu màu xanh lam phẳng lì, khi cởi áo khoác ra, còn có một lớp áo lót che vòng eo thon gầy. Chiếc cúc cuối cùng không được cài, nhuốm đầy vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt trong bộ trang phục khá chỉnh tề của mình.Lúc này thư ký đi vào giao một ít văn kiện lại làm anh lỡ mất mười phút đồng hồ. Tuy cô thư ký không dám nhìn anh, nhưng khuôn mặt đã nổi những rạng mây đỏ.Anh có dáng người vô cùng đẹp, chuẩn tiêu chuẩn vai rộng eo hẹp, đặc biệt là khi anh mặc áo ba lỗ tập thể hình, mồ hôi thấm ướt chiếc áo mỏng khiển từng thớ cơ bụng của anh thấp thoáng bên ngoài, tựa như phím đàn dưới kính viễn vọng, khi nhìn là say đắm, khi sờ là đắm say.Những đường nét trên mặt anh khiến những cô đào ngoài kia thèm nhỏ dãi, nét mặt sâu hun hút, đường nét hung bạo. Và cả khí chất người sống chớ lại gần phủ kín toàn thân, nhìn từ xa đã biết anh chẳng phải người dễ gần.Một vẻ đẹp mâu thuẫn cực kỳ quyến rũ nao lòng người.Mê hoặc người ta từ cái nhướng mày tới cái bĩu môi.Giết người không ghê tay, thủ đoạn dứt khoát, chẳng hề lưu tình.Chu Yên từng mơ thấy cảnh Diêm Vương không chấp chứa anh, trong mơ cô khóc thành quỷ, cô cảm thấy mình thật khổ, chỉ cần cô sống một ngày, anh sẽ ở đó một ngày. Cô cho rằng khi tỉnh lại cô sẽ cảm tạ trời đất rồi lo sợ chuyện không đâu một hồi, nhưng không ngờ rằng bản thân mình sẽ hối hận.Đáng tiếc, hiện thực hoàn toàn trái ngược giấc mộng, cô không sống được một ngày, anh sẽ sống thêm một ngày.Bởi anh có bản lĩnh vừa hành hạ người khác tới tận xương tủy, vừa khiến người khác dung túng anh như thuở ban đầu. Vô cùng kinh khủng.Anh đứng trước bàn đọc văn kiện mới giao tới. Cuối cùng anh cũng gặp Vi Lễ An sau một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.Ba người đối mặt, lần này thái độ của Vi Lễ An không tốt như mấy lần trước: "Tư tiên sinh."Tư Văn thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài: "Có chuyện gì sao?"Ngay cả chào hỏi cũng lược bỏ, quả nhiên anh ta có ác cảm với anh. Không ngờ các sĩ quan cảnh sát còn căm thù cơ đấy?Vi Lễ An không nghĩ sâu xa, lập tức nói: "Lần này chúng tôi tới đây là muốn anh trả lời một số câu hỏi.""Tại sao tôi phải hợp tác?" Anh vừa mở miệng đã làm người ta chán ghét.Vi Lễ An đập giấy thi hành lên bàn: "Bởi vì chúng tôi là cảnh sát."Tư Văn chẳng hề nao núng: "Bởi một chút nghi ngờ mà cảnh sát tới tận đây để tra khảo tôi à? Giờ tôi mới biết cảnh sát nhân dân có quy tắc này đấy? Xin lỗi kiến thức tôi hạn hẹp, chưa từng thấy nó."Trịnh Trí hít một hơi khí lạnh, bàn tay nắm thành quyền: "Tư tiên sinh, chúng tôi không làm lỡ quá nhiều thời gian của anh đâu, xin anh hãy hợp tác."Từ Văn cúi đầu nhìn đồng hồ: "Từ lúc tôi vào đã quá năm phút, hai người là cảnh sát hình sự phải biết năm phút là chuyện sinh tử, bây giờ hai người sử dụng hết năm phút, thì chẳng lãng phí thì giờ của tôi ư?"Trịnh Trí cứng họng líu lưỡi.Vi Lễ An liếc cậu ta ý bảo cậu ta im lặng.Trịnh Trí gửi lại cho anh ta một ánh mắt đã hiểu."Anh muốn tôi hợp tác cũng được, nhưng lỡ do hai người đăm chiêu hơi nhiều, thì nên bồi thường gì đó chứ nhỉ." Tư Văn hung hăng nói, ngay từ đâu anh vẫn luôn chiếm vị trí chỉ đạo.Vi Lễ An thuộc làu quy định pháp luật, thời điểm mấu chốt anh ta có thể dùng ngay lập tức: " Điều 5 của Luật cảnh sát Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quy định, cảnh sát nhân dân chấp hành được pháp luật bảo vệ. Nếu công dân có hành vi cản trở hoặc gây rối cảnh sát thi hành công vụ, công dân sẽ bị cơ quan chức năng liên quan xử lý. Hành động hôm nay của anh đã đủ để xử phạt."Tư Văn không nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của anh ta, nhưng anh cực kỳ thắc mắc: "Anh nhớ tốt thật, nhưng tôi chấp hành nghiêm chỉnh mà, vậy tôi vi phạm gì vậy?"Vi Lễ An đẩy một tập văn kiện đến: "Hạ Nhất có phải anh không?"Tư Văn cụp mắt: "Là tôi."Trịnh Trí nhíu mày, không đánh đã khai?Đầu óc Vi Lễ An xoay chuyển nhanh chóng, đặt tài liệu về Phạm Sưởng xuống giữa bàn: "Quan hệ giữa anh và Phạm Sưởng là gì?""Anh họ."Vi Lễ An cứng họng, anh, anh ta lại nhận.Chẳng lẽ phải từ bỏ à? Cuối cùng chỉ có một cái tên, và một mẩu tin thật thật giả giả. Vả lại, bọn họ cũng không biết Phạm Sưởng có phải là anh họ Tư Văn hay không, hết thảy mọi thứ đều dừng ở giai đoạn suy đoán, bọn họ chạy tới đây chỉ để thăm dò ý tứ của anh ta thôi.Ai ngờ anh lại thừa nhận.Tư Văn cợt nhả: "Tôi còn biết gã đó buôn ma túy nữa đó, cái vụ bỏ trốn khỏi Lục Hoạt chấn động cả nước ấy."Vi Lễ An, Trịnh Trí trở nên căng thẳng.Tư Văn giơ tay gọi thư ký: "Giảm nhiệt độ điều hòa xuống một tí, tiện thể pha cho hai người họ cốc trà hạ nhiệt, tôi thấy hai anh toát hôi hột rồi kìa."Thư ký khẽ cười: "Vâng, Tư tiên sinh."Tư Văn nói thêm: "Tôi biết hai anh không phá nổi vụ án nên chó cùng rứt giậu, nhưng hãy lên mạng nhìn xem Xưởng Đông Thăng đã đóng góp những gì cho Kỳ Châu. Toàn bộ tài sản tôi đều công khai, nếu có một lỗ trống không được lấp đầy, đối thủ sẽ giết tôi mất.""Muốn tìm mối liên quan giữa tôi và Phạm Sưởng, tôi nghĩ chuyến này của hai anh đi toi rồi."Tròng mắt Vi Lễ An nổi đầy tia máu, anh ta không hiểu, do anh ta chưa chuẩn bị kỹ càng, hay Tư Văn đã luyện tập màn diễn này vô số lần, sao anh ta có thể bị gã đàn ông này chèn ép như vậy?Tâm trạng Trịnh Trí cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cậu ta vốn tưởng trận đột kích sẽ nắm trọn phần thắng trong tay, nhưng hóa ra phe địch đã phân tích tình hình sẵn rồi.Thư Ký đưa trà vào, nở giọng nói niềm nở: "Mời hai đồng chí cảnh sát uống trà."Vi Lễ An bĩnh tĩnh lại, kéo lý trí trở về: "Nếu Phạm Sưởng là anh họ anh, thì tình huống chúng tôi tìm anh là hợp tình hợp lý. Anh thẳng thắn xác nhận, tỏ rõ mối quan hệ như thế, vậy sau này tôi mong anh sẽ chịu trách nhiệm về những gì anh nói hôm nay, lỡ một ngày nào đó, chúng tôi phát hiện đây không phải sự thật.""Tôi bảo đảm, anh nhất định sẽ trả một cái giá thật đắt."Tư Văn lạnh lùng đáp lời: "Hai vị khách quý nên bồi thường vì làm lỡ nửa giờ của tôi trước đã."Vi Lễ An nghiến răng, nhìn anh sòng sọc.Tư Văn tựa như nhìn thấu bọn họ: "Quên đi. Tôi cũng hay dắt chó đi dạo tầm nửa tiếng. Tôi tặng hai anh 30 phút đấy. Chỉ cần mai sau đừng làm vậy nữa.""Tới tìm tôi lần nữa thì phải được cấp trên phê duyệt, chớ hành động hấp tấp, nếu không người bị phạt là hai anh đó."Trịnh Trí nghe vậy mà mặt nổi đầy nhọt.Mẹ nó rốt cuộc anh ta là quái vật nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co