Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

701

thuocdietco

Cao thị gật đầu có lệ, nhận lấy phương thuốc Mãn Bảo đưa, nàng không biết chữ viết trên đó, chỉ có thể nắm chặt giấyhỏi: "Chu đại phu, ở đây chỉ có ba ngày thuốc ạ?"Mãn Bảo gật đầu.Cao thị nức nở, "Vậy sau ba ngày tôi phải làm sao đây?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Ba ngày sau tôi sẽ xem thử xem có còn dược liệu không, nếu có thì tôi lại kê cho cô mộtphần, nếu không thì cô cũng chỉ có thể tiêu tiền đi mua thôi."Bé nói: "Hiện giờ bệnh của cô còn chưa nặng, vẫn chữa được, nếu bây giờ cô không nhân cơ hội chữa hết thì sau này sẽcàng nghiêm trọng hơn, nhẹ thì năm sáu năm cô không thể xuống giường được, nặng của sản dịch không ngừng là ronghuyết hậu sản, một khi đã rong huyết.. Cô cũng là người đã từng sinh sản, không cần tôi phải dạy cho cô đâu đúngkhông?"Cao thị hoảng sợ, liên tục gật đầu.Mãn Bảo chỉ hướng cho nàng, nói: "Chỗ lấy thuốc ở đằng kia, cô đi đi."Cao thị cầm phương thuốc rời đi.Chu Lập Quân đi ra lấy thẻ bài nghỉ ngơi xuống, bảo người bệnh tiếp theo đi vào, sau đó ra thu châm mới châm cứu choCao thị bỏ vào nồi nước đun sôi."Cô nhỏ, con thấy sau năm ngày này người nên đổi một bộ châm khác."Một bộ châm không hề rẻ, Mãn Bảo lại nghĩ tới Khoa Khoa, bé từng tìm kiếm trên trung tâm mua sắm, có điều chắc vìngười ở thế giới tương lai không cần châm cứu trị liệu nên trong trung tâm mua sắm không bán loại đồ này.Nhưng trong trung tâm mua sắm không có không có nghĩa là thế giới bên kia không có, thầy Mạc đã từng nói lúc hắndạy bé thì cũng đồng thời luyện tập châm cứu.Cho nên Mãn Bảo quyết định tối nay về nhà sẽ giao lưu với thầy Mạc, nếu bên chỗ họ có chất liệu tốt hơn, chỉ cần khôngquá đắt thì bé sẽ tiêu tích phân nhờ thầy Mạc mua mấy bộ về dự phòng.Mãn Bảo bắt đầu tiếp đón người bệnh tiếp theo.Cả ngày hôm nay có đến hai mươi người bệnh đội bao tải hoặc vải rách đến khám bệnh, các nàng đều là cô nương hoặcnàng dâu trẻ từ 14 đến 22 tuổi.Mãn Bảo vừa khám bệnh cho các nàng vừa nghi hoặc, bệnh của các nàng cũng có phải bệnh gì khó nói đâu, sao phải cheche giấu giấu chứ?Bà lão đã châm cứu xong, lại đi một chuyến nhà xí trở về, vừa giúp bé nhóm lửa đun châm hoặc sắc thuốc vừa nóichuyện với bé, "Những bệnh đó không phải bệnh gì khó nói, nhưng chỗ bị bệnh không tiện nói, cái này có gì khó hiểuđâu?"Bà nói: "Đại phu toàn là nam, ngài thử nghĩ xem, một tiểu cô nương mười lăm tuổi bị độc trùng cắn vào mông có thểkhông biết xấu hổ cởi quần cho đại phu xem sao?"Phụ nhân đang khám bệnh vội tán đồng tiếp lời: "Đúng vậy, nếu người nhà bọn họ có thể đến hiệu thuốc thuật lại rồimua một ít thuốc bôi về đã là tốt rồi, có mấy nhà nhẫn tâm hơn còn chỉ tự nhai thảo dược đắp lên, sống hay chết trôngchờ hết vào tạo hóa."Mãn Bảo cẩn thận hồi tưởng, hình như bé chưa bị sâu cắn vào mông bao giờ, có điều bé cảm thấy cho dù bé có bị cắn thìmẹ bé cũng sẽ lột quần bé cho đại phu già xem.Mặt mũi và mạng sống, đương nhiên là mạng sống quan trọng hơn.Hơn nữa, Mãn Bảo cảm thấy phải thay nhóm đại phu khiếu nại một chút, "Ở trong mắt đại phu chúng tôi, người bệnh bấtkể là nam hay nữ thì đều giống nhau.""Sao có thể giống nhau được, bộ phận trên người đã khác rồi.."Bà lão thấy người phụ nhân nói chuyện lộ liễu thì không hỏi ho một tiếng thật mạnh, phụ nhân hơi xấu hổ nói: "Đã quêntiểu đại phu và vị Chu cô nương này vẫn là cô nương, còn chưa thành thân."Chu Lập Quân: .Mãn Bảo tỏ vẻ không sao cả.Sau đó lấy châm sạch châm mấy cái lên tay cho nàng, bảo nàng ngồi chờ ở một bên rồi gọi người tiếp theo đi vào.Trong lúc chờ người bước vào thì lấy bút chấm mực, lưu loát viết phương thuốc xuống, sau đó đặt sang một bên.Bà lão nhìn mà hâm mộ vô cùng, nhìn khuôn mặt non mềm của Mãn Bảo hỏi: "Tiểu đại phu, y thuật của ngài tốt thật, làgia học lâu đời đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co