Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

706

thuocdietco

Cũng vì điều này nên tuy rằng bé còn nhỏ, còn là một tiểu cô nương, một mình chiếm một lều khám nhưng đám đại phucũng không dám nói gì dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ.Mà biểu hiện ba ngày nay của bé bọn họ cũng đều thấy rồi, nhiều người bệnh như vậy mà bé có thể tự mình kê đơn chohết toàn bộ, thứ nhất không trị sai bệnh, để người ta tìm tới cửa.Thứ hai, bọn họ đã xem kết luận mạch chứng của bé, đúng là rất tốt, tuy so sánh tổng thể thì vẫn kém hơn bọn họ chútlửa nhưng cũng có một số chứng bệnh xử lý cực kỳ tốt.Ngay đến bọn họ cũng không dám nói có thể làm tốt hơn.Các đại phu đều biết Mãn Bảo, Mãn Bảo cũng nghe nói đến mấy đại phu đó từ chỗ Chu Lập Quân, nhưng đây vẫn là lầnđầu tiên chính thức gặp mặt giới thiệu.Kỷ đại phu dẫn bé đến từng lều khám, thỉnh thoảng gặp ai đang khám bệnh cho người ta còn triển khai hội chẩn chongười bệnh đó một lúc.Người bệnh chỉ bị chóng mặt vì cảm lạnh tới khám thấy ba bốn đại phu vây quanh hắn thì sợ vô cùng, tưởng mình mắcbệnh gì không chữa được.Nhưng nghe lời bọn họ nói thì có vẻ không giống.Mấy vị đại phu rảnh đến nhức trứng tóm một người bệnh bị cảm lạnh bình thường luận ra ba bốn phương thuốc, sau đóbắt đầu cãi cọ kịch liệt ngay tại hiện trường, chủ nhân của căn lều -- Hứa đại phu lấy một phương thuốc từ bốn phươngthuốc đưa cho người bệnh, nói: "Đi bốc thuốc đi, nếu không còn dược liệu trong phương thuốc này thì quay lại đây tìmtôi, tôi cho cậu một phương thuốc khác." Người bệnh: .Được rồi, người bệnh cuối cùng cũng được bọn họ khám xong, đám đại phu cũng không về lều của mình mà trực tiếpđứng khoanh tay trước lều Hứa đại phu hoặc ngồi xổm trước lều phơi nắng.Mãn Bảo cũng tìm được một chỗ đất tốt để ngồi xổm, Kỷ đại phu không tìm được vị trí tốt liền dứt khoát đá bé dậy: "Tuổitrẻ ngồi cái gì mà ngồi, đứng đi."Mãn Bảo đành phải nhường chỗ lại cho ông.Đoàn người ưu thương nhìn trời xanh thăm thẳm, oán trách: "Ông nói xem cũng thật là, toàn là người đến xem bệnh cảthôi, lúc bận thì ngay đến thời gian đi vệ sinh cũng không có, giờ thì sao, rảnh đến mốc meo, sao bọn họ không biết lựathời gian mà khám bệnh chứ?""Đây là chữa bệnh từ thiện đấy, có phải tự mình bỏ tiền ra để khám đâu, còn có thể chọn thời gian à, ông nên biết đủ đi.Còn ngày mai nữa là xong rồi, ba ngày này thật đúng là mệt chết ta, bao giờ về ta phải nghỉ ngơi ba ngày.""Ta cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lần gần nhất mệt đến mức này chắc là lần lũ lụt ấy nhỉ?"Lời này vừa ra, mọi người liền im lặng, nhớ ra đây cũng là hậu quả của lũ lụt Ích Châu, liền kín đáo thở dài.Kỷ đại phu thở dài một hơi sâu, "Nhìn những người đó, ai mà nghĩ tới ba năm trước bọn họ cũng có gia đình hạnh phúc,an cư lạc nghiệp chứ?""Này xem như chuyện tốt đúng không? Nghe nói bên chỗ Đường huyện lệnh đã sắp xây xong phòng ốc rồi.""Nhanh vậy hả?""Không tính nhanh, chỉ là phòng ốc xây bằng hỗn hợp đá cỏ thôi, còn chiêu mộ bao nhiêu lưu dân làm việc như vậy, mộtđội người làm dăm ba bữa là xây được một đống phòng rồi.""Nghe nói Đường huyện lệnh định tạo mười cái thôn, một thôn tầm hơn trăm người, xây quanh chỗ đất hoang đấy. Vì đểkhông lấn vào ruộng cày nên toàn chọn mấy chỗ đất không tốt lắm, dọn sạch cũng hơi khó.""Nhưng vẫn hơn là không có phòng ở.."Đang nói bỗng nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, nhóm đại phu đồng loạt quay đầu lại nhìn, liền thấy năm sáungười nâng một tấm ván giường chạy như bay đến đây, kêu lên: "Đại phu cứu mạng, đại phu cứu mạng với --"Kỷ đại phu lập tức nhảy dựng từ dưới đất lên, hô: "Việc tới rồi --"Bởi vì đứng dậy quá đột ngột nên ông còn hơi hoa mắt, suýt thì té ngã, Mãn Bảo lập tức đưa tay ra đỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co