707
Chờ đến khi Mãn Bảo đặt châm xong, Kỷ đại phu liền lấy một cái kéo nhỏ cẩn thận rạch một đường ngắn ở bên bụng tráicủa hắn, Hứa đại phu lấy một ống cỏ lau đưa cho Kỷ đại phu, Kỷ đại phu cẩn thận cắm vào, chỉ chốc lát sau liền có máuchảy ra, chảy dài không dứt.Có đại phu tỉ mỉ quan sát máu chảy ra, thấy bên trong lẫn chút thịt nát thì dùng cái kẹp kẹp lên.Mọi người nhìn nhau, đều có chút nặng nề.Đây là bị thương đến tì tạng.Chờ dòng máu chảy ra từ ống cỏ lau nhỏ hơn rồi ngừng, lúc này Kỷ đại phu mới cố định lại ống có lau, cũng không lấy rangay.Mọi người cẩn thận nhìn vết thương trên người bệnh nhân, rất nhanh thuốc cầm máu đã sắc xong rồi.Hứa đại phu rót cho hắn uống hết, Kỷ đại phu cầm mạch hắn bắt hồi lâu, tuy tình trạng không khá hơn bao nhiêu nhưngcũng không chuyển biến xấu đi.Đây coi như chuyện tốt.Mà ống cỏ lau cũng không còn máu chảy ra nữa, này có nghĩa là đã cầm được máu rồi.Mọi người thở phào nhẹ nhõm.Lúc này Kỷ đại phu mới rút ống cỏ lau ra, khâu lại miệng vết thương nhỏ kia.Hứa đại phu khen: "Vẫn là Kỷ đại phu kinh nghiệm phong phú, liếc một cái đã nhận ra vấn đề."Kỷ đại phu cười nói: "Vẫn là kỹ năng nghe âm thanh đoán triệu chứng của Thường đại phu tuyệt hảo, nếu không cho dùtôi biết trong bụng hắn xuất huyết thì cũng không biết xuất huyết ở đâu."Thường đại phu liền cười nói: "Vậy cũng là do châm pháp cầm máu của Chu tiểu nương tử tốt, nếu không cho dù tôi trara được chỗ nào xuất huyết thì cũng không cầm được máu."Mãn Bảo vẫn luôn quan sát các đại phu trị thương đột nhiên bị điểm tên thì sửng sốt một chút, nói: "Vậy cũng là do cácvị đại phu khám giỏi, lại điều trị thích đáng, nếu không cho dù con muốn cầm máu thì cũng không biết phải đặt châmkiểu gì ạ."Bốn đại phu già và một đại phu nhỏ liếc nhau, đều cười híp mắt, vừa lòng gật đầu.Mãn Bảo rất thích bầu không khí này, ừm, chỉ cần khen ngợi lẫn nhau là được.Kỷ đại phu nhìn người bệnh vẫn đang hôn mê, nói: "Được rồi, để hắn nằm ở đây đi, Mãn Bảo, châm cầm máu này củacon còn có thể châm được bao lâu nữa?""Cứ nửa canh giờ sẽ phải thay đổi huyệt vị một lần, có điều châm lâu quá cũng không tốt ạ."Kỷ đại phu gật đầu, "Thuốc cầm máu sẽ dần có tác dụng, cứ cách nửa canh giờ con lại đến đây xem một lần, chờ đếntrước khi trời tối lại nói."Thường đại phu cũng gật đầu: "Bây giờ người bệnh đang hôn mê, tình hình như nào vẫn phải chờ đến khi hắn tỉnh mớibiết được, vết thương trên đầu hắn cũng không nhẹ.""Đúng vậy," Kỷ đại phu nói: "Giờ nhìn lại thì vết thương trên bụng không gấp, quan trọng nhất vẫn là phần đầu."Những thứ liên quan đến phần đầu, Kỷ đại phu có suy ngẫm cả đời cũng không thể rõ ràng.Có người bị đập một cục gạch, lúc đó chảy máu lúc sau lại có thể tung tăng nhảy nhót, mà có người chỉ bị một cái muỗngđập vào đầu, cùng lắm chỉ bị sưng lên, thế mà lại có thể chết trong phút chốc.Mà Kỷ đại phu từng có cơ hội thấy bộ phận trong bụng, trong ngực người, cũng từng thấy xương cốt và máu thịt trongtay chân, nhưng trong đầu thì ông chưa từng nhìn thấy bao giờ.Mãn Bảo cũng chưa từng thấy. Bé từng mổ bụng, mổ ngực và tay chân của mô hình người, nhưng hình như chưa từng nghĩ tới việc mổ đầu.Mãn Bảo rối rắm, bao giờ về bé có nên mổ ra xem thử không nhỉ?Trong lúc do dự thì Đường huyện lệnh đã chạy đến, hôm nay hắn trông coi ở một thôn lưu dân khác, nghe nói thôn bêncạnh có người rơi từ trên mái xuống thì lập tức đến đây xem.Đám người Kỷ đại phu nhanh chóng ra chào hỏi, Đường huyện lệnh thoáng nhìn vào trong, xác nhận người vẫn chưa chếtthì thở phào nhẹ nhõm, bảo các đại phu tận lực chữa trị.Mãn Bảo thấy giọng hắn khàn khàn thì nói: "Đường đại nhân, chỗ muội có trà để cho tiên sinh uống nhuận họng, huynhcó muốn uống một chén không?"Đường huyện lệnh khàn do mấy hôm nay nói nhiều, hét nhiều, hỏi: "Trà gì vậy?""Dược trà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co