Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

708

thuocdietco

Có lời hứa hẹn này của Đường huyện lệnh, người nhà bệnh nhân liền hoan thiên hỉ địa* nâng người bệnh về.*Ý nói vui sướng khôn cùng.Hôm nay là ngày khám thứ tư, không còn quá nhiều người bệnh tới khám nữa, bởi vậy bọn Mãn Bảo được về trước cảtiếng gõ chuông, chờ đến ngày thứ năm thì người bệnh lại càng ít, phòng thuốc cũng chỉ còn một ít cặn, đa số dược liệuđều hết rồi.Đây cũng là nguyên nhân không có người bệnh.Tới khám bệnh nhưng không còn thuốc miễn phí nữa, thế chẳng bằng không tới còn hơn.Bọn Mãn Bảo nhìn mấy người bệnh lác đác, kê phương thuốc, lại nhìn bọn họ tiếc nuối rời khỏi phòng thuốc, hoặc là vềnhà tiếp tục chịu đựng, hoặc là cầm phương thuốc vào thành tìm hiệu thuốc để mua.Đương nhiên, khả năng người lựa chọn cái trước nhiều hơn nhiều.Bàn của Mãn Bảo lại dọn ra bên ngoài lều, bé cứ ngồi đó chống cằm nhìn mảnh đất hoang trống trải này, chỉ mấy ngàytrước thôi, ở đây còn đầy người đứng.Cao thị và mấy người phụ nhân muốn châm cứu vẫn đến tìm Mãn Bảo tái khám, Mãn Bảo châm cứu cho các nàng xongthì lại rảnh rỗi.Bé thấy tình trạng bệnh của Cao thị đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều, nhưng hôm nay lại có xu hướng chuyển biến xấu, bènnói: "Vẫn nên cầm phương thuốc đến hiệu thuốc mua chút dược liệu đi, nếu không số thuốc cô đã uống trước đó coi nhưuổng phí."Cao thị cụp mắt hỏi: "Chu đại phu, tôi còn phải uống mấy ngày thuốc nữa?""Uống thêm mười ngày đi."Cao thị bèn cúi đầu không nói nữa.Mãn Bảo thở dài, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đặt bút viết xuống một phương thuốc khác, nói: "Ta đổi chút dược liệu chocô, hiệu quả không bằng lúc trước nhưng hơn ở chỗ rẻ, cô đến Tế Thế Đường bốc, một thang thuốc cũng chỉ tầm mườivăn tiền thôi."Cao thị do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.Mãn Bảo cảm thấy nàng giống như mẫu thân của mình vậy, trước kia mẹ bé cũng vì người nhà mà cắn răng chịu đựng,thế nên khi vừa có tuổi thì cả người liền suy sụp.Bé không muốn Cao thị cũng như thế, bởi vậy nói: "Bất kể cô có đổi thuốc hay không thì ngày mai vẫn phải đến Tế ThếĐường để châm cứu, cái này không cần tiền."Nếu không uống thuốc thì ít nhất châm cứu cũng có chút hiệu quả.Cũng không biết Cao thị có nghe lọt tai không, dù sao nàng cũng cầm phương thuốc rời đi rồi.Mãn Bảo nhìn quanh, đến bây giờ đã không còn người bệnh nào nữa, cũng đã có đại phu gọi người quét dọn lều để đi vềnhà.Mãn Bảo ngẫm nghĩ, sau đó đứng dậy nhìn về phía phòng thuốc, đúng lúc Bạch Thiện cũng xách giỏ sách sang đây, thấybé còn đứng ì ở đó thì hỏi: "Phòng thuốc hết dược liệu rồi, sao còn không dọn đồ về đi?"Mãn Bảo thoáng nhìn lều khám của Kỷ đại phu, thấy ông cũng bắt đầu thu dọn đồ rồi thì gật đầu nói: "Được."Bạch Thiện giúp bé cắm châm đã rửa sạch lau khô vào trong túi châm, hỏi: "Ngươi có muốn ra ngoài ăn cơm tối không?"Mãn Bảo không chút do dự gật đầu, "Muốn chứ."Bạch Thiện cười híp mắt, nói: "Thế hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi, mệt mỏi bốn năm ngày rồi, cũng nên khao chínhmình một chút." Mãn Bảo nói: "Ngươi mời."Bạch Thiện gật đầu, "Được thôi, để lần sau cho Bạch nhị mời." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co