709
"Phi phi phi, như ta bây giờ là đang cải tà quy chính, mấy đứa không làm chủ nhà không biết củi gạo quý, nuôi vợ nuôicon cần nhiều tiền lắm."Mãn Bảo vội vàng đỡ hắn nói: "Được rồi, huynh về phòng trước đi, tí muội kiểm tra cho huynh."Lại nhìn về phía bảy tám người đang co quắp đứng lên, do dự hỏi: "Cho nên mấy vị này là?"Chu tứ lang lập tức nói: "Đây là người tốt bụng ta gặp trên đường, bọn họ nói họ biết muội nên đã đưa ta về."Bạch Thiện cảm thấy không đúng, hỏi: "Chu tứ ca, huynh bị cướp từ khi nào?"Chu tứ lang khóc, "Buổi chiều hôm qua, cách thành Ích Châu không quá xa, chỉ cần một canh giờ nữa là có thể vàothành rồi. Bây giờ trời nhanh tối, lúc ấy mặt trời sắp lặn xuống núi, ta còn đang mải nghĩ không biết có kịp vào thànhkhông, kết quả bỗng có người nhảy từ trong rừng cây ra, ta sợ đụng vào người ta nên kéo ngựa lại, ai biết lại có mườimấy người chạy ra rồi kéo ta xuống ngựa rồi đánh ta một trận, sau đó cướp hết đồ trên xe."Chu tứ lang cảm kích nhìn mấy người đàn ông đứng bên: "Lúc ấy ta bị đánh khá nặng, mơ mơ màng màng trèo lên xe, điđược một đoạn thì không dám đi nữa, cứ nấp trong rừng, còn không dám đốt lửa, cố chịu lạnh một đêm. Sáng hôm saumới vội vàng đánh xe về thành Ích Châu, trên người toàn là vết thương, cũng may gặp mấy người Trần nhị ca kiếm củingoài thành nên bọn họ liền đưa ta về."Bạch Thiện híp mắt, cười bước lên nói lời cảm ơn với mấy người Trần nhị lang, sau đó nói với Đại Cát mới bước vào: "Bọnhọ chỉ cướp đồ trên xe chứ không cướp ngựa và xe, vậy hẳn không phải đạo phỉ mà là dân làng gần đó, Đại Cát, bây giờhuynh đi báo quan đi, tin rằng không mất bao lâu là có thể điều tra ra."Đại Cát đồng ý, quét mắt nhìn đám Trần nhị lang một cái rồi khom người lui ra.Trang tiên sinh khẽ nhíu mày, phân phó Mãn Bảo: "Mau khám cho tứ ca con đi, nếu trong nhà không đủ thuốc thì viếtphương thuốc cho nhị lang đi mua."Lại phân phó đầu bếp nữ, "Đun chút nước ấm, đón tiếp khách nhân chu đáo."Sau đó khách khí cáo tội với đám Trần nhị lang rồi cùng Thiện Bảo vào nhà hỗ trợ.Mãn Bảo kiểm tra toàn thân cho Chu tứ lang, phát hiện trên người hắn đa số là vết bầm tím, vết thương nặng nhất chắc là cánh tay và đầu.Đầu hắn bị đánh một gậy, sưng lên một cục, hắn nói đầu váng mắt hoa, Mãn Bảo cảm thấy hẳn là chấn động não theo lờithầy Mạc nói.Bé sợ não hắn bị thương tổn gì, trong sách có nói đến trường hợp não bị thương nặng lúc đầu không có biểu hiện gì,nhưng một thời gian sau lại chết đột ngột.Cho nên Mãn Bảo đặt đầu hắn lên đầu gối mình, nghiêm cấm hắn lộn xộn.Mà cánh tay bị thương nặng là vì có một cái xương bị gãy.Chu tứ lang vừa nghe xương tay bị gãy thì lập tức kêu to, khóc đến rối tinh rối mù: "Thế mà lại bị thương nặng như vậy,vậy chẳng phải sau này ta sẽ tàn phế sao?"Mãn Bảo: ".. Chỉ là bị gãy một khúc xương thôi mà, vừa nãy muội nắn thử rồi, hẳn là không nát, chỉnh lại xương rồi nẹpgỗ, đắp thêm chút thuốc, đợi hai ba tháng là lành rồi."Chu tứ lang chảy nước mắt hỏi, "Đơn giản vậy sao?"Mãn Bảo gật đầu, "Đơn giản vậy đấy, muội không lo vết thương trên tay huynh, chỉ lo cho phần đầu của huynh, tứ ca,huynh xem đây là mấy?""Hai, tứ ca muội chỉ bị chóng mặt hoa mắt chứ có bị ngốc đâu, nếu ta bị ngốc thì ta có thể nói nhiều với muội như thếsao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co