711
Giá trị của một con ngựa đáng giá hơn số mạch giống trên xe đó nhiều, nhưng nếu không phải thổ phỉ, cũng không ngườidân đi qua thì có cướp ngựa cũng không giấu được.Nuôi trâu còn phải thông báo với quan nha, đừng nói đến nuôi ngựa.Ngựa là vật tư chuẩn bị chiến đấu, nếu có chiến sự thì quan nha có thể trưng dụng ngựa. Cho nên triều đình kiểm soátngựa rất chặt chẽ, hơn nữa nuôi một con ngựa có thể còn tốn kém hơn nuôi một người trưởng thành.Cho nên những nhà bình thường căn bản không nuôi nổi.Bình thường con đường lưu thông ngựa đều do triều đình kiểm soát, bọn họ không cướp ngựa, hiển nhiên là do không thểxử lý được.Đường huyện lệnh lập tức biết nên tra xét từ đâu rồi.Vừa lúc Chu Lập Quân bưng cháo lên.Đường huyện lệnh liền hỏi: "Tứ ca muội sao rồi?""Ổn rồi, giờ đang ăn ạ."Đường huyện lệnh an tâm, cười nói: "Thế ăn sáng xong ta sẽ đi hỏi hắn chút chuyện."Đơn giản là hỏi hắn bị cướp ở đoạn nào, tổng cộng có bao nhiêu người, kẻ cướp mặc quần áo gì, đi giày gì, cao baonhiêu, có nhớ rõ tướng mạo của hắn không.Tuy Chu tứ lang đau đầu nhưng vẫn cẩn thận hồi tưởng lại, thật ra hắn vẫn nhớ được ngoại hình của một hai người.Lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, nhưng con đường từ thôn Thất Lí đến thành Ích Châu hắn đã đi rất nhiều lần, thình lìnhcó nhiều người nhảy ra làm hắn giật mình nhưng cũng không đến mức khiến hắn kinh hoảng thất thố, cho nên hắn vẫnthấy rõ người đột nhiên chạy ra chặn đường kia.Lúc xe dừng lại mới bắt đầu hỗn loạn, có mười mấy người lao ra từ hai bên cánh rừng, trong đó có một người giơ tay kéohắn xuống.Lúc đầu hắn cũng không nhớ rõ, nhưng khi tên đó đá một cái vào lưng hắn, hắn tức giận đè gã xuống đánh cho mấyquyền thì đã nhớ.Ánh mắt Chu tứ lang sáng lên, vội vàng nói: "Đúng thế, tôi đánh người đó hai phát rất mạnh, chắc chắn trên mặt hắnvẫn còn vết thương, ngài chỉ cần tìm người bị thương trên mặt là có thể tìm được bọn họ."Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, nói: "Nếu cậu có thể nhớ được tướng mạo của hai người này thì ta sẽ bảo họa sư tới mộtchuyến, cậu phối hợp với hắn vẽ ra."Bạch Thiện lập tức nói: "Để đệ!"Mãn Bảo cũng gật đầu, hai mắt tỏa sáng nói: "Thiện Bảo vẽ tranh giỏi lắm."Đường huyện lệnh thấy hứng thú, cười nói: "Thật không, vậy ta đây phải chiêm ngưỡng thật kỹ mới được."Mãn Bảo chạy ra lấy bút mực cho cậu, Bạch Thiện thì cùng Bạch nhị lang khiêng một cái bàn nhỏ vào, trải giấy lên rồinói: "Chu tứ ca, huynh nói người đầu tiên trước đi."Chu tứ lang nghiến răng nghiến lợi nói: "Mồm nhọn, má hóp, thần sắc hung ác, vừa nhìn đã biết là kẻ ác."Cái tay cầm bút của Bạch Thiện khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng không nói.Đường huyện lệnh: . Hắn sai rồi, người không đáng tin không phải là Bạch Thiện, mà là người nằm trên giường.Mãn Bảo cố kìm nén cái tay muốn đánh tứ ca, nói: "Tứ ca, huynh phải miêu tả cụ thể vào, ừm, ví dụ như lông mày củahắn trông như thế nào?"Chu tứ lang cau mày ngẫm nghĩ, "Không phải lông mày ai cũng như nhau sao? Đen sì thôi.. Ừm? Hình như cũng khôngđen lắm, màu hơi nhạt, chắc chắn không rậm bằng Đường đại nhân, cũng không dài, chỗ này, chỗ này hơi cụp.." Chu tứ lang nhìn lông mày Đường huyện lệnh rồi khoa tay múa chân.Bạch Thiện liền ngó đầu tỉ mỉ quan sát lông mày của Đường huyện lệnh, sau đó cau mày vẽ cặp lông mày lên giấy..Mãn Bảo tiếp tục hỏi: "Thế mũi thì sao?"Chu tứ lang đau đầu, "Mũi thì có hai lỗ mũi, chẳng lẽ có ai có ba lỗ sao?"Mãn Bảo biết người bị thương ở đầu thường hay nóng tính, vì thế bé không ngại, nuốt một ngụm khí rồi cẩn thận hỏi:"Có cao không, lỗ mũi có to không?"Chu tứ lang lại nhìn Đường huyện lệnh theo bản năng.Hết cách, trong phòng này chỉ có Đường huyện lệnh có tuổi tác xấp xỉ bọn cướp, đám Bạch nhị lang đều quá nhỏ."Không cao, không cao bằng Đường huyện lệnh, lỗ mũi cũng không to, hơi khoằm, chỗ này cũng ngắn."Bạch Thiện tiếp tục ngó cái mũi của Đường huyện lệnh..Đường huyện lệnh cố gắng kiềm chế, trừng mắt nhìn Bạch Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co