713
"Ta có mấy người bạn, có thể thuê bọn họ được, hơn nữa ta dám chắc chắn bọn họ sẽ không cướp mối làm ăn của chúngta, cũng sẽ không bán đứng chúng ta." Chu tứ lang dừng lại một chút rồi nói: "Còn có Trần nhị lang kia nữa, hắn và mấyngười huynh đệ kia của hắn cũng có thể thuê được, đúng rồi, không phải muội đang chữa bệnh cho vợ hắn sao? Vợ hắnbị bệnh gì?"Mãn Bảo: "Đúng vậy, hôm qua muội còn bớt thời gian đến Tế Thế Đường một chuyến để châm cứu cho nàng, thuận tiệncho nàng ấy chút điểm tâm ngon, xem như cảm ơn bọn họ cứu huynh, còn lại thì chờ huynh khoẻ lại lại đi, muội cũngkhông thể mời bọn họ uống rượu."Chu tứ lang nói: "Trần nhị lang kia xem như người biết tri ân báo đáp, ta cảm thấy cũng có thể thuê được. Mấy đứakhông biết chứ, lúc ấy hai bên bọn ta chạm mặt, thật ra bọn họ cũng muốn cướp của ta."Mãn Bảo trợn tròn mắt, Bạch Thiện lại chẳng kinh ngạc chút nào, lúc trước cậu hỏi đám Trần nhị lang thêm mấy câu, bọnhọ liền đáp một cách mơ hồ, còn có chút chột dạ, lúc ấy cậu đã láng máng đoán được rồi."Bọn họ ăn mặc rách rưới, chân còn chẳng có giày, vừa nhìn đã biết là lưu dân, người như vậy chỉ cần vứt thư tịch là cóthể cướp ngựa chạy trốn rồi, sau đó đổi sang chỗ khác bán ngựa đi, lại đổi một nơi sửa tên đổi họ sống qua ngày," Chutứ lang nói: "Lúc ấy ta suýt thì bị dọa chết, cũng may ta nhanh trí, nói chỉ cần bọn họ bằng lòng cứu ta thì sau đó nhà tatất sẽ thâm tạ, sau đó lại nói ta có người đệ đệ học ở trường phủ, có muội muội làm đại phu ở Tế Thế Đường, còn có ônganh rể làm quan lớn trong quân doanh.."Bạch Thiện: .Mãn Bảo: .Lúc ấy Chu tứ lang rất căng thẳng, tuy đầu bị thương nhưng một khắc ấy bất kể là đầu óc hay mắt đều tinh tường vôcùng, hắn có thể cảm nhận được lúc hắn nói có muội muội làm đại phu ở Tế Thế Đường thì rõ ràng Trần nhị lang có chầnchừ một chút.Tuy rằng không biết tại sao nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Chu tứ lang lập tức tóm muội muội khen sống khenchết, trực tiếp nói muội muội hắn thành nhân vật thần tiên chỉ có trên trời không có dưới đất. Sau đó Trần nhị lang liền hỏi hắn tên gì, Chu tứ lang liền nói: "Ta họ Chu, đứng thứ bốn trong nhà, ngươi cứ gọi ta là Chutứ lang là được."Rồi bổ sung thêm một câu: "Muội út của ta đứng thứ tám trong nhà, tên là Chu Mãn, không chỉ có Tế Thế Đường màngươi còn có thể hỏi thăm người trong thành Ích Châu, chắc chắn có người biết nàng, biết tiểu công tử nhà họ Quýkhông? Lúc trước hắn ngã ngựa bị rách bụng là do muội muội ta cứu đó."Sau đó Trần nhị lang liền đưa hắn về thành Ích Châu, tận đến khi tới tiểu viện, dì Dung vừa thấy hắn liền sợ hãi gọi liênhồi, vội vàng đón người vào thì đám người Trần nhị lang mới bắt đầu câu nệ, chuyển sang thái độ cực kỳ cung kính vớiChu tứ lang.Chu tứ lang không chút để ý đến chuyện hắn suýt bị bọn Trần nhị lang đánh cướp, ngược lại cảm thấy đám Trần nhị langnghe thấy Mãn Bảo liền cứu hắn là rất biết tri ân báo đáp, vì thế nói: "Mãn Bảo, muội cẩn thận chữa bệnh cho vợ hắnnhé, hắn không có tiền thì muội bỏ tiền mua thuốc cho vợ hắn, bao giờ lại trừ tiền công của hắn là được."Mãn Bảo: .Bạch Thiện dứt khoát kéo Mãn Bảo đi ra ngoài, "Đi thôi, nếu đã muốn thuê người ta thì nên đến nói với người ta mộttiếng, có cần đi mua ít quà không? Dù sao bọn họ cũng cứu Chu tứ ca."Mãn Bảo nói: "Tặng ít gạo và mì đi, mấy thứ này mới là thứ bọn họ cần nhất, cả dược liệu nữa."Chu tứ lang liền nhìn hai bọn họ rời đi, gọi vài tiếng cũng không thấy bọn họ để ý đến hắn, mà cả người hắn vẫn còn êẩm, do dự một chút, cuối cùng vẫn không xuống giường.Thôi, dù sao luận thông minh thì hắn cũng không thông minh được bằng bọn họ, hẳn là bọn họ sẽ không bị thiệt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co