715
Vợ Trần tam lang thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Muội còn sợ các huynh cảm thấy chúng ta đang nhận ơn của người tanên ngại.""Có gì mà ngại chứ, có thể sống sót là tốt, có thể sống tốt được thì càng tốt hơn." Trần tam lang nói.Trần nhị lang cũng gật đầu, cho nên nếu nhà họ Chu định tặng đồ cho bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối mànhận hết.Tất nhiên đối với công việc bọn họ cho này, đám Trần nhị lang cũng sẽ không chối từ, mà càng phải cảm kích.Đặc biệt là khi Trần nhị lang nhìn thấy trong số quà Mãn Bảo tặng còn có dược liệu của Cao thị thì lập tức quỳ gối trướcmặt Mãn Bảo.Mãn Bảo lập tức giơ tay đỡ hắn, không đỡ lên được, bèn đưa mắt nhìn sang phía Bạch Thiện.Bạch Thiện tiến lên hỗ trợ, cùng Mãn Bảo nâng người dậy, cười nói: "Bệnh của Trần nhị tẩu vốn phải uống nhiều thuốcmới có thể khỏi được, trong lòng Mãn Bảo vẫn luôn tâm niệm, Trần nhị ca không cần như thế."Trần nhị lang nói: "Tôi biết Chu đại phu là người lương thiện, lúc vợ tôi về cũng từng nói rồi, có nhiều đại phu mở lềukhám bệnh như vậy, nhưng cũng chỉ một mình ngài vẫn luôn châm cứu tái khám cho người ta."Càng đừng nói đến khi kết thúc chữa bệnh từ thiện, bé vẫn châm cứu miễn phí cho Cao thị.Trần nhị lang kích động nói: "Chu đại phu yên tâm đi, ba huynh đệ bọn tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt lương thực."Mãn Bảo cười nói: "Tất nhiên là tôi yên tâm, đúng rồi, những người ngày đó đi cùng các huynh là..""À, đó đều là huynh đệ của bọn tôi, trước kia ở cùng một thôn, khá thân thiết, lúc chạy nạn cùng nhau trốn, lúc trở vềcũng về cùng nhau, trùng hợp lúc Đường đại nhân chia thôn thì phân mấy người bọn tôi vào cùng một thôn, cho nên mấyngười bọn tôi thường cùng nhau đi đốn củi." Mãn Bảo liền cười nói: "Ý của tứ ca tôi là, các huynh cũng có thể gọi cả mấy người đó nữa, chúng tôi không giàu có gì,cũng chỉ tìm được cho các huynh một việc để làm thôi, sau này nếu các huynh có uy tín rồi thì nói không chừng có thểtìm được công việc tốt hơn trong thành."Trần nhị lang lập tức khom lưng nói lời cảm tạ, "Đa tạ Chu đại phu và Chu tứ gia đã nghĩ cho bọn tôi.""Đừng như vậy nữa, lần này chúng tôi đến để cảm ơn các huynh đã cứu tứ ca tôi mà. Đúng rồi, chúng tôi có mang ít gạovà mì tới, là chút tấm lòng của tứ ca tôi, các huynh chia cho mấy nhà kia giúp tôi, cũng muộn rồi, chúng tôi không đi gặpbọn họ nữa."Trần nhị lang không ngờ bọn họ định đi nhanh như vậy, còn muốn giữ bọn họ lại ăn một bữa, nhưng ngó trái ngó phải,thấy nhà mình cũng chẳng thể lấy ra được món gì ngon nên đành phải tiễn bọn họ ra ngoài.Lúc này Mãn Bảo mới nói với Cao thị: "Hẳn là trong thành có chỗ chuyên bán sữa dê, bao giờ tôi sẽ hỏi giúp cô, cho dùkhông thể mua cả con dê thì mỗi ngày mua một ống sữa dê cũng được."Cao thị không ngờ bé còn nhớ việc này, liên tục nói lời cảm ơn.Trần nhị lang không hiểu các nàng đang nói gì, nhưng cũng không hỏi, chờ đến khi đám người lên xe rời đi mới hỏi.Mà hai người trên xe lại đang liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt cười rộ lên.Mãn Bảo cười: "Ngươi biết ban ơn đấy."Bạch Thiện cười nói: "Không phải ngươi cũng tiếp rất trôi chảy đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co