Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

720

thuocdietco

Chu tứ lang trừng mắt với bé.Tam Nhi cẩn thận nhìn về phía Chu tứ lang.Muội muội nhà mình đã đồng ý rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể thu hồi lời nói sao?Chu tứ lang chỉ đành gật đầu.Tam Nhi hoan hô, đặt bát xuống kêu lên:" Vậy giờ đệ về nói cho mấy người đại ca đây. "Dứt lời chạy biến.Lúc này Chu tứ lang mới quay sang trừng mắt với Mãn Bảo:" Sao muội lại đồng ý? "Mãn Bảo nói:" Chỉ cần biết đánh xe là được, không cần lo đến việc bị cướp. "" Vì sao? "Mãn Bảo cười khà khà, nói:" Muội sẽ đến tìm Đường huyện lệnh, nếu huynh ấy còn chưa bắt được người thì muội sẽ bảohuynh ấy phái người đón các huynh ở giữa đường, hơn nữa chúng ta còn có nhiều người vậy mà, muội không tin còn cótrộm dám cướp của các huynh. "" Muội giỏi như vậy sao, còn có thể bảo Đường huyện lệnh phái người đón chúng ta? "" Vốn là không thể, nhưng giờ thì có thể, "Mãn Bảo cười nói:" Hôm nay hiệu thuốc bọn muội tiếp một người bị thương ởtay, huynh biết hắn là ai, vì sao bị thương không? "" Ai? Sao lại bị thương? "" Một đại ca nha dịch, không biết ai lan truyền chuyện huynh bị đánh cướp trên đường, hai ngày nay thương nhân đi qua đường quan đều rất lo lắng, trong đó còn có mấy thương nhân quyên góp dược liệu cho nha huyện đợt vừa rồi, bọn họđến nói với nha huyện một tiếng, Đường huyện lệnh liền phái người đến giữa đường hộ tống bọn họ, cho nên trongkhoảng thời gian này trên đường quan thường có nha dịch. "Mãn Bảo nói:" Nếu đã thường có nha dịch vậy thì cứ xin Đường huyện lệnh nhân tiện chiếu cố cả chúng ta nữa, dù saođây cũng là giao dịch với nha huyện, chúng ta bình an thì chuyện của bọn họ cũng suôn sẻ, không phải sao? "Chu tứ lang lại rất tò mò," Thế sao nha dịch kia lại bị thương? Chẳng lẽ bọn họ gặp bọn thổ phỉ cướp bóc? "" Không, hắn bị thương do lúc đi đường không chú ý, dẫm vào một hòn đá nhỏ ven đường nên bị trượt chân ngã, sau đólấy tay chống thế là tay bị thương. "Chu tứ lang: .Mãn Bảo nói:" Chỉ cần bọn họ biết đánh xe là được, tiền công còn rẻ, một ngày chỉ cần 40 văn, huynh thử nghĩ xem, mộtngày bớt 40 văn, qua lại một chuyến mất ba ngày, vậy một người sẽ ít đi 120 văn, sáu người chính là.. "Chu tứ lang đếm ngón tay tính, không tính ra được liền quay sang nhìn Chu Lập Quân.Chu Lập Quân:" 720 văn. "Chu tứ lang tròn mắt, vỗ đùi nói:" Được, thuê bọn họ đi, đừng ai ngăn cản ta. "Chu Lập Quân không thèm đoái hoài đến hắn, ôm cánh tay Mãn Bảo nói:" Chắc là ông nội và mọi người đã nhận đượcthư rồi, đã gửi thư ba ngày rồi. "Kết quả mới dứt câu chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy nhà sát vách vang lên tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói cựckỳ quen thuộc cất lên:" Xin làm phiền một chút, cho hỏi quanh đây có một hộ từ huyện La Giang đến đây học hành, tiênsinh họ Trang, dẫn theo hai học sinh họ Bạch, một học sinh họ Chu.. "Mãn Bảo sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên rồi lao ra mở cửa, ngó đầu ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm cũng mới bước ra,mà hai người đàn ông trông đầy mệt mỏi gió sương đang hơi khom lưng nhìn hàng xóm của bọn họ.Mãn Bảo mừng rỡ kêu to:" Nhị ca, lục ca! "Chu nhị lang và Chu lục lang lập tức quay đầu lại, cũng không khỏi toét miệng cười, Mãn Bảo liền lao ra ôm chầm lấy haingười, gào rú," Nhị ca, lục ca, sao hai huynh lại tới? "Chu Lập Quân cũng lao ra theo, cũng kêu lên:" Cha, lục thúc! "Cũng vọt lên trước, nhưng không ôm bọn họ mà chỉ đứng cười với bọn họ.Chu tứ lang cũng dùng tay phải chống lưng cẩn thận bước ra, Chu nhị lang và Chu lục lang nhìn thấy Chu tứ lang thì sợngây người, bây giờ hắn vẫn còn vết bầm trên mặt, đặc biệt là cánh tay đang băng bó kia, vừa nhìn đã biết bị thươngkhông nhẹ.Chu nhị lang vội vàng bước lên, tỉ mỉ xem tay hắn," Lão tứ, đệ, đệ tàn tật rồi hả? "Chu lục lang cũng muốn khóc, mắt đỏ hoe nói:" Tứ ca yên tâm đi, sau này bọn đệ sẽ chăm sóc tứ tẩu và con huynh chohuynh. "Chu tứ lang:".. Ta chỉ tàn tật chứ không chết, mà không đúng, ta cũng có tàn tật đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co