722
Đều là một số sự tích về những thương nhân thành công, đa số là nhân vật trong lịch sử, có người đã sớm mai một trongdòng sông dài lịch sử.Có mấy câu chuyện bọn Mãn Bảo đã đọc được trên sách rồi, nhưng trên sách chỉ có vài câu ít ỏi, tất nhiên khác với câuchuyện tinh tế và sinh động khi Trang tiên sinh giảng.Không chỉ Mãn Bảo Bạch Thiện và Bạch Thành Chu Lập Quân, ngay đến đám Chu nhị lang cũng nghe đến ngây dại.Có điều đám Chu nhị lang chỉ cảm thấy Trang tiên sinh giảng chuyện dễ nghe, chú tâm đi theo nhân vật chính trải quanhững chuyện bất ổn, nhưng bốn đứa Mãn Bảo từng học với ông lại biết, chuyện tiên sinh kể trước nay không bao giờ làkể bừa.Chắc chắn nó có hàm nghĩa gì đó.Những người khác còn mờ mịt, Bạch Thiện đã suy tư nói: "Ý của tiên sinh là để mấy người Chu nhị ca mượn lực lượngcủa nha môn để hoàn thành việc này ạ?"Mãn Bảo cũng đã nhận ra, bé còn biết nhiều hơn Bạch Thiện một tin, trong đầu loé lên một tia sáng, bèn không khỏi kêulên: "Tiên sinh, người trên đường quan biết chuyện tứ ca bị đánh có phải là do người truyền ra ngoài không ạ?"Trang tiên sinh duỗi tay gõ trán của bé, cười nói: "Tiên sinh là hạng người như vậy hả? Chỉ là lúc đi dạy gặp vài ngườinên nhắc một câu thôi."Nếu là với học sinh khác, ví dụ như đối mặt với học sinh của thư viện Đại Trí, ông sẽ không nói mấy lời như vậy, càngđừng nói đến việc làm chuyện như vậy và dạy bọn họ những thứ như vậy.Người làm tiên sinh, nên dạy học sinh làm một người quân tử.Nhưng đối với mấy đệ tử này, Trang tiên sinh không chỉ là tiên sinh mà còn là người mang bọn họ ra ngoài, rời xa cha mẹngười nhà bọn họ, tất nhiên phải dạy dỗ thật tốt.Cho nên còn phải thay cha mẹ người nhà dạy bọn họ nhiều thứ.Quân tử vẫn phải làm, nhưng những tâm cơ nên có cũng không thể thiếu được.Cái này không quá giống những thứ tiên sinh dạy bọn họ trước kia, đừng nói Bạch Thành, ngay cả Mãn Bảo và BạchThiện cũng phải sửng sốt một lúc.Nhưng Chu Lập Quân lại thích ứng rất nhanh, bé cảm thấy Trang tiên sinh nói rất có lý, cũng không có gì không đúng,trên sách không phải cũng nói vậy đó sao?Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Trang tiên sinh cũng chỉ nói tình hình thực tế ra ngoài mà thôi.Cuối cùng Chu tứ lang cũng phản ứng lại, hắn vỗ đùi nói: "Tiên sinh lợi hại quá."Sau đó ngước đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Trang tiên sinh, "Ngài nói rất đúng, mối giao dịch này nên nhanh chóng làmxong, nhị ca, bây giờ huynh đi tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi đi, ngày mai cổng thành vừa mở huynh hãy ra khỏi thành luôn,chúng ta nhận được tiền sớm thì cũng sớm an lòng."Chu nhị lang cũng bị thuyết phục, gật đầu, "Lão lục, vậy đệ ở đây chăm sóc lão tứ và mấy người tiên sinh nhé."Chu lục lang sửng sốt gật đầu, không kiềm được lén nói với Chu nhị lang và Chu tứ lang: "Trang tiên sinh giỏi quá, thảonào đệ thấy Mãn Bảo bây giờ càng ngày càng giỏi."Chu tứ lang thầm nghĩ trong lòng: Này đã là giỏi, đệ còn chưa thấy lúc nàng giỏi hơn đâu.Có điều hắn cũng ghi nhớ lời Trang tiên sinh nói trong lòng.Trang tiên sinh dạy đệ tử xong, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, lại không biết trong nha huyện cách phố Khang Học vài conphố, Đường huyện lệnh cũng mới trấn an Đường phu nhân xong, chui vào trong thư phòng.Sư gia đã chờ ở trong đó từ sớm, thấy Đường huyện lệnh vào trong thì ông lập tức đứng dậy hành lễ.Đường huyện lệnh khẽ khoát tay ý bảo ông không cần đa lễ, ngồi vào bàn sách rồi hỏi: "Thế nào, các nhà vừa lòng hếtkhông?"Sư gia cười khổ nói: "Vừa lòng là chuyện không thể, có điều đã trấn an rồi, đại nhân, ngài cảm thấy là ai lan truyền việcđường quan có cướp ra ngoài?"Đường huyện lệnh đã điều tra ra, có điều đối phương làm không chút nhược điểm, còn rất quang minh chính đại, khôngsợ hắn tra ra chút nào, hắn có thể làm gì được đây?Đường huyện lệnh nói: "Đừng động đến việc này nữa, trấn an các nhà xong là được, chờ bao giờ bắt được mấy ngườicướp bóc kia thì tốt rồi."Sư gia sửng sốt, hỏi: "Không tra người lan truyền tin đồn ạ?"Đường huyện lệnh hỏi ngược lại: "Đây là tin đồn ư?"Sư gia: . Xem ra đại nhân đã biết là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co