725
Có điều có thể làm người hôn mê thì cũng chỉ có mấy nguyên nhân thôi.Mãn Bảo thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại thì cầm vai hắn để nghiêng người hắn đi, bắt đầu quan sát cổ và ót hắn.Bạch Thiện ngồi xổm xuống hỗ trợ.Đường huyện lệnh thấy bé sờ đông sờ tây, đúng là định lấy châm từ trong sọt ra thật thì không khỏi đi qua đó, cúi ngườinhìn: "Muội định chữa cho hắn thật à?"Mãn Bảo mờ mịt, ngẩng đầu hỏi, "Không phải huynh gọi muội tới để chữa cho hắn sao?"Đường huyện lệnh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói: "Không sai, đúng là bảo muội chữa cho hắn, nhưng cứ đánh thức hắntrước rồi nói."Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, động tác không còn khách khí nữa, dùng sức bẻ bờ vai hắn về phía mình để cho Mãn Bảo ởđối diện có thể nhìn rõ hơn.Mãn Bảo gật đầu với Đường huyện lệnh, tỏ vẻ đơn giản.Sau đó hai người thấy bé tìm châm trong túi, tựa hồ đang chọn cây châm to nhất, dài nhất, không chỉ Đường huyện lệnhmà ngay đến Bạch Thiện cũng dời tầm mắt đi.Đường huyện lệnh sợ mình bị quáng mắt nên nghiêng đầu không nhìn Mãn Bảo lấy ra từng cây châm dài, hỏi: "Hắnkhông bị sao chứ? Có thể chịu tra tấn không?"Mãn Bảo nói: "Không bị thương nặng, hắn chỉ bị đụng vào đầu nên mới ngất đi thôi."Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn tên cướp, nhìn hoài lại cảm thấy không đúng.Sao hắn lại thấy mí mắt người này đang run?Bạch Thiện cũng không muốn nhìn Mãn Bảo lấy châm, người trên tay lại hơi nặng, nên cậu cũng nhìn chòng chọc vàomặt hắn.Vì vậy cũng phát hiện ra mí mắt kẻ này đang run.Bạch Thiện khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo phía đối diện.Liền thấy cuối cùng Mãn Bảo cũng tìm ra được một cây châm khiến mình hài lòng, ngẩng khuôn mặt hí hửng cười ngọtngào với cậu, "Được rồi, đặt hắn xuống đi."Bạch Thiện nhẹ nhàng buông tay, tên cướp lập tức ngã xuống đất.Mãn Bảo vê cây châm vừa to vừa dài cắm một cách nhanh chuẩn ác vào huyệt nhân trung của hắn.Người vốn đang nhắm chặt mắt lập tức mở mắt ra, kêu la thảm thiết.Mãn Bảo từ tốn nói: "Ngươi cứ kêu đi, kêu càng to thì châm này sẽ đâm vào càng sâu, cuối cùng sẽ vào cả cây luôn."Mắt tên cướp lại trợn lên, ngất đi.Đường huyện lệnh: ".. Ta bảo muội tới chữa chứ không bảo muội dọa ngất người ta, người ngất rồi thì ta thẩm tra kiểugì?"Mãn Bảo cũng không ngờ hắn lại sợ hãi như vậy, hơi xấu hổ, vội vàng rút châm ra.Bạch Thiện nói: "Này có gì đâu, châm lại lần nữa là được, đổi cây châm nào to hơn chút."Mãn Bảo nói: "Không được, to quá không dễ đâm."Sau đó bé lại đâm cây châm đang cầm trên tay vào, còn xoay hai cái, người đã ngất lập tức mở mắt.Mãn Bảo khẽ mỉm cười, lần này rút ra rất nhanh. Tên cướp che mũi, cả người run rẩy nhìn ba người xung quanh hắn, bên cạnh còn có không ít nha dịch canh chừng.Đường huyện lệnh thẳng lưng, hòa ái hỏi: "Ngươi tỉnh lúc nào?"Tên cướp run lên, "Mới, mới tỉnh ạ."Đường huyện lệnh mỉm cười, cũng chẳng quan tâm hắn nói thật hay giả, khoát tay bảo hai tên nha dịch kéo người ragiữa đại đường quỳ.Đây là lần đầu tiên Mãn Bảo và Bạch Thiện được xem thẩm vấn tên cướp, đều thấy hơi hưng phấn, lập tức ra đứng cạnhĐường huyện lệnh.Đường huyện lệnh liếc bọn họ một cái, không nói gì.Đến giờ mà huyện úy đại nhân vẫn còn chưa tới.Đường huyện lệnh hơi cong khoé miệng, cũng không đợi hắn nữa mà gõ kinh đường mộc, nói: "Người đang quỳ xưng tênhọ, hộ tịch, khai báo hết lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co