Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

726

thuocdietco

Tên cướp run lên không đáp, trong lòng hoảng loạn như gặp ma.Đại Thụ ca chỉ nói ai bị bắt thì cắn chết cũng không được khai ra những người còn lại, chứ chưa nói khi được hỏi tên mìnhlà gì thì có nên trả lời không.Nếu trả lời thì chẳng may huyện lệnh lại bắt hết người nhà hắn đến thì sao bây giờ?Đang lúc suy nghĩ miên man, một người nha dịch tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, hai lí trưởng của Đại Công Lĩnh đến rồi."Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, nói: "Bịt miệng hắn vào rồi kéo xuống đánh trượng đi, đánh nhẹ chút, lát nữa còn phảithẩm tra.""Đại nhân, đánh bao nhiêu trượng ạ?"Đường huyện lệnh thờ ơ khoát tay: "Tuỳ các ngươi."Bọn nha dịch đã sớm quen với đủ loại mệnh lệnh kỳ quái của Đường huyện lệnh, giờ nghe thế cũng chẳng thấy lạ, bởivậy nhanh nhẹn bịt miệng người vào, sau đó kéo ra ngoài đánh.Đường huyện lệnh thấy bọn họ bắt đầu đánh rồi mới nói: "Gọi các lí trưởng vào đây đi."Có thể làm lí trưởng thì thường tuổi đều khá cao, hai vị lí trưởng đi vào rất nhanh.Vừa vào đại đường bọn họ đã khom người quỳ xuống, khom được một nửa thấy Đường huyện lệnh không tỏ ý ngăn lạithì đành quỳ hẳn xuống vấn an.Lòng hai người đều thấy hơi nặng nề, hiển nhiên đã nhìn thấy người bị đánh trượng bên ngoài.Đường huyện lệnh không nói gì, hai người cũng dập đầu sát đất không dám đứng dậy, tiếng trượng đánh lên da thịt bênngoài dường như cũng đang đánh vào lòng bọn họ.Huyện uý cụp mắt, chiêu kinh sợ này của Đường đại nhân đúng là dùng trăm lần không chán, có điều phải công nhận làhắn dùng rất hay, ngay đến bản thân hắn biết người ngoài đường kia chưa khai câu nào thì cũng không khỏi căng thẳngtrong lòng.Lại nhìn hai lí trưởng đang quỳ trên đất, nhìn mồ hôi rịn ra từ trán họ, hắn liền biết, lần này huyện lệnh lại thắng chắcrồi.Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhau, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.Đường huyện lệnh uống hai ngụm trà, qua hồi lâu nha dịch bên ngoài tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, hắn lại ngất đi rồi."Đường huyện lệnh: .Hắn quay sang nhìn Mãn Bảo.Mãn Bảo yên lặng đi ra ngoài gọi người dậy.Có điều Đường huyện lệnh không bảo người đánh hắn nữa, cũng không bảo mang người vào, mà cứ để hắn nằm trên ghếngoài đó.Sau đó chuyển tầm mắt sang người hai lí trưởng, ném bức tranh trên tay xuống, cho chúng nó bay đến cạnh bọn họ, hỏi:"Mạc lí trưởng, Tôn lí trưởng, bây giờ bản quan hỏi các ông lần cuối cùng, các ông có biết hai người này không?"Hai vị lí trưởng đổ mồ hôi lạnh, Mãn Bảo nhìn mà cũng thấy lo.Bé cảm thấy nếu hai vị này ngất thì e là tình hình còn nghiêm trọng hơn tên cướp bị đánh trượng bên ngoài nhiều.Đường huyện lệnh cũng không sốt ruột, bọn họ không nói thì hắn cứ chờ, dù sao hắn ngồi còn bọn họ quỳ, hắn còn cótrà để uống, hắn sợ gì chứ?Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Mạc lí trưởng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: "Đại nhân, hai người này trông kháquen mắt, có điều tiểu nhân tuổi già mắt yếu, trí nhớ cũng không tốt, cho nên không dám nhận bừa."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co