Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

727

thuocdietco

Bạch Thiện quét mắt nhìn bọn họ rồi nói: "Đại nhân, hai vị lí trưởng nói mình tuổi già mắt kém nên không nhận ra, vậychẳng lẽ người trong cả ba thôn đều mắt kém? Có thể thấy được bọn họ đang cố ý bao che."Mạc lí trưởng sợ Đường huyện lệnh nhưng không e dè Bạch Thiện, nghe vậy thì nói: "Tên nhóc kia, không có chứng cứsao có thể nói lung tung? Đại nhân, những câu tôi nói đều là thật, chúng tôi thật sự không có ý giấu giếm ạ."Đường huyện lệnh lại cười nói với Bạch Thiện: "Cậu thấy sao?"Bạch Thiện cầm bức tranh trở lại bên người Mãn Bảo, nói: "Coi như các người nói thật, thì đại nhân, hai vị lí trưởng đãtuổi già mắt kém như thế, hiển nhiên là thất trách. Lí trưởng vốn là người thay triều đình quản lý hương dân, bọn họngay đến cư dân trong trăm hộ của mình không còn không rõ ràng, sao có thể thay triều đình quản lý hương dân nữa?"Bạch Thiện lạnh nhạt cúi đầu nhìn hai vị lí trưởng đang quỳ dưới đất, nói: "Không bằng đại nhân săn sóc bọn họ, cho bọnhọ về nhà dưỡng lão đi ạ."Đường huyện lệnh khẽ gật đầu, cười nói: "Cậu nói không sai."Sắc mặt của Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng tái nhợt, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.Đường huyện lệnh cười nhạt nói: "Có điều cho dù Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng có lỗi thì cũng đã thay triều đình quản líhương dân nhiều năm. Có lỗi phải phạt, thì đương nhiên có công cũng phải thưởng, người đâu, mời Mạc lí trưởng và Tônlí trưởng đến hậu nha ở trước, đợi ngày mai ta lại mời mấy lí trưởng tới luận công ban thưởng cho hai vị lí trưởng."Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng sửng sốt, lập tức quỳ sát đất chối từ, "Không dám, không dám, trong phạm vi quản lý củatôi xuất hiện điêu dân, đại nhân không phạt chúng tôi thì thôi, nào còn dám xin luận công gì chứ?"Đường huyện lệnh cười như không cười, nói: "Hai vị lão nhân gia chớ đùa, công phải thưởng, lỗi đương nhiên cũng phảiphạt."Mạc lí trưởng và Tôn lí trưởng thấy lòng phát lạnh, biết hắn đâu định giữ bọn họ lại để luận công ban thưởng, mà là đểphạt bọn họ mới đúng.Cơ mà..Hai người cẩn thận suy nghĩ, dù bọn họ có lỗi nhưng dường như cũng không có chứng cứ thực tế chứng minh bọn họ cótội.Nhiều nhất chỉ là tội thất trách mà thôi.Bọn họ cứ khăng khăng mình không nhận ra người trên bức tranh thì ai có thể nói bọn họ nhận ra?Dù sao hai người họ cũng già thật rồi.Nha dịch dẫn hai người đi.Đường huyện lệnh cười lạnh nhìn bóng dáng bọn họ.Mãn Bảo đăm đăm nhìn Đường huyện lệnh, sau đó lén kề tai nói nhỏ với Bạch Thiện: "Ta cảm thấy ngươi bị Đường huyệnlệnh gài rồi."Bạch Thiện cũng không ngốc, nói: "Ý ngươi là ta không nên làm chim đầu đàn đúng không?"Mãn Bảo: "Cẩn thận bọn họ ghi thù ngươi."Bạch Thiện nói: "Thế phải làm sao đây, ta tức giận, cứ muốn nói trả đấy."Đường huyện lệnh thấy hai người thì thầm ngay trước mặt hắn thì không khỏi chỉ ngón tay, "Hai đứa có thể thu liễm mộtchút không?"Mãn Bảo và Bạch Thiện lập tức an tĩnh lại.Tên cướp một, không, là Uông Tam, nhanh chóng bị kéo lên.Đường huyện lệnh rót thêm trà cho mình, lại uống một ngụm, sau đó vẫy tay, viên thư ký lập tức dâng một quyển hộtịch lên, nói: "Đại nhân, căn cứ theo khẩu cung của Tôn lí trưởng, tôi đã tìm được hộ tịch của Uông Tam, hắn tên là UôngTam, nhà có tám người, cha mẹ đều còn sống, có hai huynh trưởng, hai huynh trưởng đều đã cưới vợ, còn có một cháutrai, nhà ở hộ thứ hai mươi tám thôn Tôn gia.."Mặt Uông Tam đang quỳ dưới đất lập tức trắng bệch.Đường huyện lệnh liếc hắn một cái, sau đó ném một cái thẻ xuống: "Người đâu, đi bắt cả nhà Uông gia tới đây."Uông Tam lập tức ngẩng đầu, bò lên phía trước hai bước, nói: "Đại nhân, đại nhân, chuyện này không liên quan đếnngười nhà tôi, bọn họ không biết gì hết, không biết gì hết ạ."Đường huyện lệnh cười lạnh hỏi, "Chuyện gì không liên quan đến bọn họ cơ?"Uông Tam nghẹn họng.Đường huyện lệnh tiếp tục hỏi, "Không liên quan đến bọn họ, vậy liên quan đến ai? Tôn Đại Thụ? Ngoài Tôn Đại Thụ racòn có ai?"Đường huyện lệnh hỏi xong thì gõ mạnh kinh đường mộc xuống, hỏi: "Hỏi lại ngươi lần cuối, khai hay không khai? Ngươikhông khai thì sẽ có người thay ngươi khai, đến lúc đó bản quan chẳng rảnh nghe ngươi nói gì nữa đâu. Sai lại cầm bứctranh đến nhà ngươi hỏi rồi, kết quả cha mẹ huynh trưởng của ngươi đều nói không biết, đây là tội bao che, ngươi phạmtội nghiêm trọng cỡ nào thì bọn họ cũng phải chịu trừng phạt cỡ đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co