Truyen3h.Co

PNNN 700 - 799

728

thuocdietco

Cuối cùng thư ký đã tra được thứ gì, cầm một quyển sách lên cho hắn xem, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.Đường huyện lệnh lật quyển sách kia, hỏi: "Uông Tam, sao nhà ngươi có nhiều người như vậy mà chỉ trồng ba mẫu đất?Trong số đó có thể lấy ra bao nhiêu để trồng lúa mạch?"Uông Tam đáp: "Chỉ có thể trồng một mẫu rưỡi thôi ạ, còn có sáu phần ruộng để trồng lúa nước, còn lại đều là ruộngcạn, chỉ có thể trồng cây đậu."Đường huyện lệnh lật quyển sách trong tay, "Năm thứ ba và năm thứ năm Đại Trinh, hai huynh trưởng thành niên củangươi đều được chia ruộng, tuy không được chia đủ hai mươi mẫu ruộng vĩnh nghiệp theo hạn mức nhưng dựa vào hạn mức của huyện Hoa Dương năm đó thì cũng đã chia cho mỗi người bọn họ tám mẫu ruộng, sao nhà ngươi lại bán đinhiều ruộng như thế?"Uông Tam mông lung một lúc, nói: "Hình như là lúc đại ca nhị ca tôi hỏi cưới có bán một ít, sau đó là đợt lũ ba nămtrước, vì mua lương thực nên lại bán một ít.. Mơ màng thế nào, giờ nhà tôi chỉ còn ba mẫu đất thôi."Đường huyện lệnh khẽ day trán, hỏi: "Cho nên giờ mỗi năm nhà ngươi chỉ canh tác ba mẫu đất?""Không ạ, chúng tôi còn cày thuê cho ruộng nhà Thường gia nữa."Đường huyện lệnh nhìn chòng chọc vào quyển sách nửa ngày, cuối cùng khép sách lại hỏi: "Có phải là Thường gia cóngười làm quan trong vương phủ không?""Đúng đúng đúng, chính là nhà của vị Thường đại nhân kia ạ."Đường huyện lệnh đặt chén trà xuống, cuối cùng quay sang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, nói: "Không còn sớm nữa, haiđứa cũng nên về nhà ăn cơm đi, buổi đường thẩm này hai đứa cũng nghe nửa ngày rồi, lúc về nhớ nói cho Chu tứ langrằng ta đã bắt được người, bản quan sẽ đòi lại công bằng cho hắn."Chuyện còn lại không phải là chuyện bọn họ nên nghe.Mãn Bảo và Bạch Thiện liếc nhau, đồng loạt hành lễ rồi cáo lui.Ra bên ngoài nha huyện, lúc này Mãn Bảo mới quay đầu nhìn đại đường, hừ nói: "Còn không phải Thường trường sử ởphủ Ích Châu vương nhân lúc cháy nhà mà đi mua đất sao, có gì mà không thể để chúng ta biết chứ?"Mãn Bảo nói: "Ta còn biết phủ Ích Châu vương, mấy đại gia tộc như Ứng gia và Quý gia cũng nhân lúc nạn dân lưu vongmà lấy đi nhiều ruộng."Bạch Thiện cũng không hiểu, "Đúng vậy, còn chuyện nào xấu hơn, lớn hơn những chuyện này nữa? Có gì mà không thểđể chúng ta biết chứ?"Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn trời, lười quay về hiệu thuốc, dứt khoát trèo lên xe ngựa, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."Cánh tay Chu tứ lang còn chưa lành hẳn, nhưng người đã có thể nhảy nhót thoải mái rồi, tay hắn vẫn còn băng bó nênhôm qua đã bảo Chu Lập Quân dẫn Chu lục lang đi gọi đám người Trần nhị lang tới, để mười bốn người hắn thuê làmquen với nhau.Trần nhị lang thấy bọn Tam Nhi nhỏ tuổi như vậy thì kinh ngạc há hốc mồm.Chu tứ lang lại không để ý, lúc hắn bằng tuổi này cũng đã xuống ruộng cày cấy từ lâu rồi, đánh xe mà thôi, rất dễ, chỉcần xe không đổ là được, cho nên hắn cảm thấy bọn họ chẳng có vấn đề gì.Chu tứ lang nói: "Có tất cả mười lăm người, cho nên chúng ta sẽ thuê mười lăm chiếc."Hắn nói: "Đi xe trống về, bao giờ về chúng ta về thôn sẽ thuê thêm người, yên tâm, đường đi rất an toàn. Bọn ta cònmời nha dịch ở nha huyện để ý đường giúp nữa."Đám Trần nhị lang lập tức nịnh nọt, "Chu tứ ca giỏi thật, còn có thể mời được người trong nha môn."Chu tứ lang rụt rè nói: "Dù sao đây cũng là mối giao dịch với nha huyện, huyện lệnh đại nhân cũng rất quan tâm."Chu Lập Quân đứng ngoài giơ tay, thấy tứ thúc không nhìn thấy bé thì cao giọng nói: "Tứ thúc, còn có con nữa, chúng tathuê mười sáu cái xe đi."Chu tứ lang hỏi: "Con muốn về nhà? Mười sáu chiếc xe cũng được, thêm một chiếc là có thể kéo nhiều hơn một chiếc."Trần nhị lang căng da đầu nói: "Chu tứ ca, buôn bán mà dẫn theo nữ giới thì không tốt lắm đâu nhỉ?"Chu tứ lang liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ai bảo thế? Lần nào ta đi buôn bán cũng dẫn theo cháu gái của ta, không dẫn nàngtheo thì ai tính sổ cho ta chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co