732
Bọn họ càng thêm dụng tâm, vì sự hợp tác lâu dài về sau, mấy huynh đệ bọn họ hận không thể kiểm tra kỹ từng viên lúamạch.Mà lão Chu sau ba ngày rụng tóc, nhìn thấy bạc bọn họ mang về, nghe nói Đường huyện lệnh hào sảng thì lập tức phấnchấn tinh thần, buổi tối ngủ vô cùng ngon, tóc cũng không còn rụng nữa.Nằm mơ cũng cười tỉnh nhiều lần, ông lén nói với Tiền thị: "Huyện lệnh giống như Dương huyện lệnh, Đường huyện lệnhmới là người tốt. Ngẫm lại mấy Huyện thái gia trước đó mà xem, đám bình dân áo vải như chúng ta nào dám làm ănbuôn bán với bọn họ. Cho dù có làm thì cũng chẳng phải là cầm bánh bao thịt đi đánh chó, có đi mà không có về sao?""Ông nói nhỏ thôi."Lão Chu: "Cũng chỉ nói cho bà thôi mà."Động tác lần này của huynh đệ nhà họ Chu không nhỏ, kinh động đến cả Dương huyện lệnh, có điều hắn cũng chỉ imlặng để ý một chốc mà thôi.Gần đây trong huyện bọn họ đột nhiên có không ít lưu dân, hắn đi thăm thử, mơ hồ biết mình bị gài.Nhưng người đã đưa tới trước mặt rồi, không có lý gì còn đẩy người ta ra ngoài?Vì thế vừa phải sắp xếp lao đinh phục dịch, tu sửa thuỷ lợi, vừa phải phân ruộng cho đám lưu dân khai hoang, xây phòngốc chống lạnh, còn phải phân phát lương thực cứu tế, đưa người đăng ký nhập hộ tịch huyện La Giang.Quả nhiên không lâu sau Dương huyện lệnh lại bị người ta buộc tội.Có người hặc tội hắn cướp người cướp công, hơn nữa lần này không phải là mấy huyện lệnh huyện phụ cận buộc tội hắn,mà là ngự sử trong kinh thành hặc tội.Trên bàn Dương huyện lệnh lại có thêm hai cuốn sổ con, hắn cần phải viết biện minh.Dương huyện lệnh thở dài, tuy hắn không sợ bị người ta hặc tội, nhưng bị hặc tội nhiều cũng tạo thành ảnh hưởng khôngtốt cho hắn, ví dụ như sẽ để lại ấn tượng xấu cho các tiền bối trong triều.Nhưng có ai biết hắn bị oan đâu, lần này thật sự không phải hắn cướp người, mà có người đưa người đến trước mặt hắn,nếu hắn không an trí thì sẽ tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình.An trí lưu dân cũng cần rất nhiều hạt giống, Dương huyện lệnh liền giảm một phần ba số hạt giống định hiến cho kinhthành, hừ, không phải thích hặc tội hắn sao?Vậy cứ hặc tội đi, xem ai bị thiệt.Bây giờ chuyện huyện La Giang có hạt giống tốt đã ra ngoài ánh sáng, triều đình đều ngợi khen Dương huyện lệnh, chỉ làcòn chưa kịp luận công ban thưởng cho hắn.Nếu đã có hạt giống tốt thì tất nhiên phải cung cấp một ít cho trang viên hoàng thất và Tư Nông Tự của triều đình. Cho nên vụ thu hoạch thu năm nay còn chưa kết thúc, công văn của triều đình đã đến rồi, thậm chí trong cung còn pháimột thái giám đến đây nói chuyện.Đương nhiên, gã đến không chỉ vì trang viên hoàng gia, mà cô công chúa này, bà hoàng phi kia, hay cậu hoàng tử nọ,thôn trang bọn họ đều đang khan hiếm hạt giống tốt như vậy..Tất nhiên Dương huyện lệnh sẽ không cho không, nhưng kiểu gì cũng có người muốn lấy không, cho nên tâm trạng gầnđây của hắn không quá tốt.Tâm trạng mà không tốt thì hắn cũng không muốn người ta có tâm trạng tốt.Cho nên khi huynh đệ nhà họ Chu vận chuyển đợt lương thực thứ hai đi rồi, hắn mới nói nhỏ với thái giám vẫn còn ởhuyện thành, rằng những mạch giống tốt nhất trong huyện bây giờ đã bị thành Ích Châu bên kia lấy đi một nửa rồi.Bây giờ hắn có muốn chuẩn bị mạch giống tốt cho bọn họ thì cũng không đủ, chỉ có thể cung cấp cho hoàng đế và TưNông Tự trước.Thái giám chấn kinh, nhưng nhìn thái độ cung kính và sắc mặt bình thản của Dương Hòa Thư, gã lại không dám nói racâu làm càn.Vị này không phải huyện lệnh bình thường, cũng không phải là người gã có thể tức giận được.Gã chỉ đành nén giận khởi hành về kinh, đương nhiên, trước khi về kinh, hắn còn gửi hỏa tốc một bức thư về kinh thànhtrước.Huynh đệ nhà họ Chu vô cùng phấn khởi vận chuyển đợt mạch giống thứ hai cho Đường huyện lệnh, sau đó lại nhận haitúi bạc từ chỗ hắn, sau khi phát hết tiền công, trả xe la, mọi người liền vui sướng hài lòng đi về nhà.Qua hai lần, tiền tiết kiệm của nhà họ Chu lại tăng lên, lão Chu vui sướng đến nỗi suýt thì lăn lộn trên đống bạc.Sở dĩ nói là suýt thì vì bọn họ vừa mới đếm tiền giây trước, giây sau Tiền thị đã chia tiền cho mấy đứa con trai.Đương nhiên không chia hết, nhưng cũng lấy một nửa ra chia, bao gồm cả Đại Đầu Nhị Đầu và Nhị Nha tham gia lần nàyđều được chia tiền, vì vậy chia xuống không ít.Lão Chu theo lệ đau lòng một chút, sau đó làm việc thiên tư lấy hai nén bạc dành cho Mãn Bảo ra, tuyên bố: "Mãn Bảokhông ở nhà, phần của nàng để ta cất giúp nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co