733
Chu lục lang nghiêm túc suy xét một hồi, quyết định nghe theo kiến nghị của Mãn Bảo, sau đó hắn đưa bạc cho Mãn Bảo,nói:" Đây là tiền nhà mình chia cho ta, Mãn Bảo cầm giúp ta nhé, bao giờ ta mua cửa hàng sẽ dùng. "Mãn Bảo vui mừng," Nhà mình chia tiền? Thế có phần của muội không? "" Có, cha giữ giúp muội rồi. "Mãn Bảo kinh sợ," Cha giữ? "Chu tứ lang nói:" Nói là cha giữ, thật ra là mẹ giữ. "Mãn Bảo liền thở phào nhẹ nhõm.Đại Cát đi từ ngoài vào, nói:" Mãn tiểu thư, trường phủ sắp tan học rồi, hôm nay cô còn muốn đến trường phủ đọc sáchkhông? "" Đi chứ, chờ muội tí. "Mãn Bảo lập tức cầm tiền của Chu lục lang chạy về phòng, ném tiền vào trong hệ thống rồi xáchsọt đi.Đại Cát đi đến thư viện Đại Trí đón Bạch nhị lang trước, sau đó đưa hai người đến bên ngoài bức tường trường phủ.Mãn Bảo và Bạch nhị lang quen tay quen chân trèo vào, mới nhảy xuống tường đã nghe thấy tiếng Nguỵ Đình đang nóichuyện với người ta sau thân cây.Hai người cũng không kiêng dè, trực tiếp đi qua đó.Dù sao bây giờ trong trường phủ, ngoài tiên sinh và một số học sinh ngoại trú thì ai cũng biết bọn họ rồi, cho nên khôngcần phải trốn đông trốn tây nữa.Ngụy Đình thấy bọn họ cũng rất quen thuộc chào hỏi," Hai ngươi lại tới đọc sách à? "Mãn Bảo gật đầu, thấy bọn họ trải chiếu dưới đất, bên trên còn bày điểm tâm và nước trà, bọn họ thì ngồi xếp bằng trênchiếu, bèn tò mò hỏi:" Trời lạnh như thế mà mọi người ngồi ở đây làm gì? "" Nói chuyện phiếm thôi, ở trong phòng học chán quá, nói chuyện to còn bị tiên sinh cảnh cáo, cho nên bọn ta liền tớiđây, à, Bạch Thiện cũng tới đó. "Ngụy Đình mạnh mẽ vẫy tay với Bạch Thiện," Ta đã nói ngươi sẽ đến mà? "Hóa ra vừa mới tan học Nguỵ Đình đã mời Bạch Thiện rồi, có điều Bạch Thiện từ chối.Nguỵ Đình thấy hắn không về nhà ngay mà đến Tàng Thư Lâu thì biết hôm nay bọn Mãn Bảo sẽ tới, bởi vậy cố ý gọi mọingười vào rừng hạnh này, quả nhiên, lần này không chỉ có Chu Mãn Bạch nhị lang tới mà Bạch Thiện cũng tới.Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống một cái đệm trên chiếu trước, sau đó vỗ cái đệm bên cạnh bảo Mãn Bảo ngồixuống.Mãn Bảo buông sọt ngồi xuống, tò mò hỏi:" Có chuyện tốt gì à? Ta thấy các ngươi đều có vẻ rất vui. "" Đương nhiên là vui, "một người trong số đó rót trà ra rồi cười nói:" Các ngươi còn chưa biết đúng không, sáng nayThường trường sử đã bị giáng chức, không lâu nữa sẽ bị gọi về kinh thành. Lúc trước Quý Hạo trọng thương hắn đã ramặt thay vương phi rất nhiều lần, giờ hắn gặp xui thì đương nhiên bọn ta thấy vui rồi. "Ở đây đều là những người chơi thân với Quý Hạo, tất nhiên sẽ cùng nhau vui sướng khi thấy người gặp họa. Mà bọn họcảm thấy Bạch Thiện và Mãn Bảo cũng cùng một phe với bọn họ, tin tốt như vậy đương nhiên phải chia sẻ cho bọn họmới được.Bạch Thiện cảm thấy luồng tin tức của ba người bọn họ quá ít ỏi, sửng sốt một chút mới hỏi:" Vì sao? "Ngụy Đình là người nắm tin tức linh thông nhất, cười nói:" Thật ra tối qua ta đã nhận được tin tức, cha là nói là do Đườnghuyện lệnh buộc tội Thường trường sử dung túng người nhà xui khiến tá điền cướp bóc nông hộ vận chuyển mạch giốngvãng lai, canh trạnh ác ý với đối thủ. "Ngụy Đình vui sướng nói:" Đường huyện lệnh là ai? Cha hắn chính là Tả Đô Ngự Sử, hắn vừa mới dâng sổ con lên, sổ con buộc tội Thường trường sử liền chất đầy trên bàn, sau đó hắn đã bị giáng chức. "" Đáng tiếc là việc này tính trên đầu tộc đệ hắn, nếu tính trên đầu hắn thì không chỉ là giáng chức thôi đâu. "" Có thể giáng chức là được rồi, hắn đi rồi thì chắc chắn người Thường gia cũng sẽ đi theo, nguyên quán của bọn họ cũngkhông ở phủ Ích Châu. "Nguỵ Đình hấm hứ," Người Thường gia mà đi thì thành Ích Châu sẽ thanh tịnh hơn nhiều lắm, chỉnghĩ thôi đã thấy vui rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co