734
"Thế sao ta lại nghe thấy giọng Nguỵ Đình? Ta nhớ hắn ở trong trường mà?"Tùy tùng liền khom người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã tiến vào nói: "Sát vách là các công tử ở trường phủ, Bạch côngtử và Chu tiểu nương tử cũng ở đó."Đường huyện lệnh liền đoán được một ít, nói: "Bảo người đến trường phủ một chuyến, cứ nói hình như thấy mấy học sinhở ký túc xá đến Cam Hương Lâu."Tùy tùng đáp vâng rồi rời đi.Dương huyện lệnh ngồi đối diện khẽ thổi ly trà trên tay, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi ác thật đấy, không phải người tachỉ ồn chút thôi sao?"Đường huyện lệnh nói: "Ồn quá không tốt."Dương huyện lệnh cười nhạo, "Lúc ngươi đi học cũng ồn ào lắm mà, chuyện trốn học bỏ tiết làm có ít đâu?"Đường huyện lệnh ho nhẹ, nói: "Nói bậy, ta làm mấy chuyện như thế khi nào?"Dương huyện lệnh hừ một tiếng.Đường huyện lệnh liền gõ bàn hỏi, "Ngươi đi đường xa từ huyện La Giang đến đây không phải chỉ để ôn chuyện với tađâu chứ? Nói trước nhé, ở chỗ ta không có chuyện cũ để tâm tình với ngươi đâu."Dương huyện lệnh để chén trà xuống nói: "Chúng ta không ôn chuyện, chúng ta luận thù."Dương huyện lệnh nói: "Ta có thù gì với ngươi mà ngươi dẫn họa thuỷ thành Ích Châu các ngươi tới huyện La Giang bọnta?""Họa thuỷ gì chứ?" Đường huyện lệnh không thừa nhận, "Những họa thuỷ đó ngươi có thể không cần mà, kết quả ngươichăm chỉ an trí cho người ta, mắt thấy sang năm là an cư lập nghiệp được rồi, thêm hai năm nữa chính là chiến tích, nàymà tính là họa thuỷ à?"Dương huyện lệnh hừ nói: "Tại vì ta không biết ngươi muốn đối đầu với Ích Châu vương, nếu không ngươi nói xem ta cónhận số họa thuỷ đó của ngươi không? Ngươi có biết hai ngày nay trong kinh có bao nhiêu người mắng ta không?"Đường huyện lệnh không đáp.Dương huyện lệnh trừng mắt, "Đường Hạc, ta khác ngươi, ta không thể có quan hệ gì với Ích Châu vương, bất kể là quanhệ tốt hay xấu đều không được.."Kết quả bây giờ, giây trước hắn cướp lưu dân thành Ích Châu, giây sau Đường Hạc liền hặc tội Thường thường sử của phủÍch Châu vương, kéo người ta xuống đài.Ai mà không biết người của phủ Ích Châu vương nhìn trúng đám lưu dân đó, muốn thu nạp bọn họ làm cho mình với giárẻ?Ai mà không biết hắn có quan hệ tốt với Đường Hạc?Một trước một sau này, đừng nói những nhân vật ở trong kinh thành, ngay đến gã sai vặt và sư gia bên cạnh hắn đềucho rằng hắn đã bàn bạc hợp tác với Đường Hạc.Dương Hòa Thư sắp oan chết rồi.Đường huyện lệnh hơi chột dạ, sau đó vội vàng giải thích: "Trường Bác, việc này không thể trách ta được, đúng là ta đểkệ đám lưu dân này nhưng chuyện không phải do ta khơi mào, mà là do người bạn nhỏ sát vách của ngươi kia khuyếnkhích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co